Chương 23:
Là tự cậu nghĩ vậy thôi chứ thực ra hắn đã tỉnh từ khi mặt trời vừa khuất bóng. Nhưng nhìn cậu mặt mũi đỏ bừng người nóng ran lên, lúc nào cũng nhúc nhích rúc vào người hắn cọ rồi ôm, hơi thở cũng yếu ớt. Hắn thấy rất thích thú mà ngằm nhìn rồi đưa tay lên vuốt ve má cậu cảm nhận hơi nóng từ người cậu.
Thiên Bảo tỉnh lại trời tờ mờ sáng. Cậu cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu tỉnh lại. Cả người ướt nhẹp mồ hôi, khó chịu chống tay định đứng lên rồi lại ngã xuống.
" Ngươi làm gì?" hắn vừa ngủ liền mở mắt hỏi.
" Ta... khụ khụ ra ngoài uống nước ngươi cứ ngủ đi." giọng cậu khản đặc ho một tiếng mới có thể nói hết câu.
" Ngươi là bị làm sao?" hắn nhíu mày.
" Ờ... ta bị bệnh chút thôi." Thiên Bảo cố nói hết câu.
Mars nhíu mày khó hiểu " Bệnh?"
Thiên Bảo nhìn hắn không biết giải thích như này cuối cùng bị hắn nhìn đành phải nói " Như vam bị trúng độc nhẹ thội."
" Trúng độc? Linh vật kia..." Hắn nhíu mày sâu hơn.
" Không phải, con người thỉnh thoảng hay bị vậy. Ta ra ngoài uống nước, ngươi ngủ đi." Thiên Bảo chống thành giường đứng lên.
" Vô dụng." Mars thấy liền ôm cậu bay ra ngoài.
Thiên Bảo rót nước uống mấy cốc liền sau đó nàm bẹp xuống bàn. Bình thường cậu ghét bị bệnh nhất, vừa mệt lại không thể làm gì. Mars trông thấy rất ngứa mắt hỏi tiếp " Rốt cục ngươi bị trúng độc gì?"
" Mặc kệ ta, ta không sao chưa chết được." Thiên Bảo nằm bò trên bàn đáp.
Hắn nhìn nhìn cậu khinh bỉ " Như này còn chưa chết được sao? Bình thường đã yếu ớt vô dụng bây giờ càng như sắp chết đến nơi."
" Ngươi cũng có lúc nói nhiều thế a." cậu mặc kệ hắn khinh bỉ bây giờ cậu làm gì còn sức mà cái.
" Cậu ăn cái này đi." quản gia bê tô cháo trắng có chút lá gì đó bên trong.
Thiên Bảo ngạc nhiên nhìn " Cái này là?"
" Lúc trước cậu Venus dặn khi cậu có biểu hiện ngủ nhiều hơn bình thường, bỏ bữa, người như sắp chết thì nên nấu món này. Lân Kỳ cũng đưa cho cậu cái này dặn ăn xong rồi mới uống hai viên." quản gia đặt túi thuốc trắng (khụ khụ) cho cậu.
Thiên Bảo nhìn hai thứ kia chợt cảm thấy rất lạ. Cậu ăn và uống thuốc xong cả người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đầu tuy vẫn đau nhưng vẫn chịu đựng được. Mars ôm cậu ngủ nguyên ngày. Chập tối cậu tỉnh lại người đã khỏe hơn, Mars cũng không còn bên cạnh. Cậu đi xuống bếp kiếm đồ ăn, hôm qua bỏ bữa hôm nay mệt mỏi ăn mỗi bát cháo, bây giờ khỏe hơn liền thấy đói bụng.
Quản gia thấy cậu xuống liền mang cháo lên cho cậu. Thiên Bảo ngồi ăn rồi nghĩ ra cái gì đó liền hỏi " Chủ nhân ngươi làm gì mà buổi tối đi suốt vậy?"
" Thân vương họp bàn với các vị trưởng lão rồi cùng đưa ra ý kiến về vấn đề thế lực hành tinh Tím đang phá hoại hành tinh của chúng ta." quản gia nói.
" Sao hôm nay hắn lại đi sớm vậy, trời còn chưa tối mà." Thiên Bảo nhìn qua cửa sổ.
" A ta cũng không rõ, thấy có vam tới tìm liền đi luôn." quản gia thành thực đáp.
Thiên Bảo nhận được câu trả lời liền tiếp tục ăn, uống thuốc rồi ngồi ngốc một chỗ. Cuối cùng vẫn không thể thức tối cộng với mệt mỏi liền ngủ gật (MTL: suốt ngày ngủ a). Khi Mars về liền thấy cảnh cậu ngủ trên bàn, người nghiêng nghiêng như sắp ngã xuống đất, quá ngu ngốc, hắn chán ghét bế cậu về phòng ngủ.
Nhưng chưa đặt xuống cậu đã tỉnh lại ngơ ngác nhìn người... khụ bế cậu. Đến khi nhìn rõ là ai, định mở miệng hỏi, hắn đã cúi xuống. Cậu quên mất, đến giờ hắn ăn a.
( lược bỏ mấy chục từ miêu tả cách hắn ăn như thế nào, viết nhiều hết chữ tả rồi... ăn ở đây là hút máu a~^^~)
BẠN ĐANG ĐỌC
Toward Mars!!! (Đam mỹ)
FantasyTruyện: Toward Mars!!! (đam mỹ) Tác giả: Miêu Tiểu Linh Thể loại: Đam mỹ, hài hước, 1x1, công không phải người, thụ là con người nhưng không ở trái đất ~^^~ ~~~~~~ Văn án ~~~~~~ Cậu vì một em bé trong cô nhi viện mà đăng ký cái hành trình ' một tră...