chương 51:

30 2 0
                                    


Chương 51:

Bên trong...
 " Tôi rất thích cậu ta, nhưng trông cậu ta như trẻ vị thành niên vậy?" một ông vừa béo vừa lùn lại vừa hói nhưng cũng lại là ngườu giàu có nhất trong bốn ông lên tiếng.
 " Ha ha làm sao có thể là trẻ vị thành niên. Tôi tuy làm nghề này nhưng cũng có đạo đức nghề nghiệp nha. Ông chủ Trần nói vậy làm tôi buồn lắm đó." bà chủ ưỡn ẹo cười nói.
 " Tốt, ha ha thế bà muốn bao nhiêu tiền đây?" ông chủ Trần cười thỏa mãn.
 " Chúng ta là chỗ quen thân, ông chủ Trần chắc cũng rõ, tôi chẳng bao giờ giới thiệu hàng kém chất lượng..."
 " Tôi biết! Bà cứ ra giá đi bao nhiêu tôi cũng chi." ông chủ Trần sảng khoái vung tay.
 " Ha ha đúng là chỉ có ông chủ Trần hiểu ý người ta. 50!" bà chủ cũng không vòng vo nữa.
 " Được, thành giao. Vẫn phòng khách sạn cũ, tôi đến đó trước. Như cũ dẫn người tới tôi sẽ giao tiền." ông chủ Trần vẫn cười vui vẻ đi ra ngoài.

 Thanh Phong vừa nghe xong đoạn đối thoại liền hoảng sợ, lại nghe thấy tiếng bước chân người ra cửa, hốt hoảng trốn vào góc khuất, chờ người kia đi xa. Anh mới chạy đi thật nhanh, nhắm hướng cửa mà chạy trốn. Nhưng bà chủ đã tính trước mọi trường hợp, dặn tất cả bảo kê để ý đến Thanh Phong trong khoảng thời gian này. Cho nên anh vừa định chạy ra đã bị hai bảo kê cao to hơn bắt nhốt lại, chờ bà chủ ra lệnh tiếp.

 Sau đó, anh bị bà chủ mắng chửi, xỉ nhục một trận còn nhắc tới khoản nợ của bố anh với lãi suất là một con số chắc chẳng bao giờ anh có thể kiếm đủ để trả, nói anh đi lần này xong bà ta sẽ xóa hết nợ, không liên quan gì đến nữa. Anh nín nhịn, nắm chặt hai bàn tay đến bật máu, không cam tâm tình nguyện tới phòng khách sạn của ông chủ Trần kia.

  Vì để thoát khỏi nơi địa ngục đó, Thanh Phong chấp nhận tới địa ngục này. Lúc anh được mang tới, ông chủ Trần đã tắm xong trên người chỉ quấn đúng một cái khăn. Trả tiền cho bà chủ xong liền đóng khóa chốt cửa. Thấy anh vẫn đứng một chỗ bất động liền lên tiếng bảo anh đi tắm. Thanh Phong sợ hãi tắm thật lâu thật lâu, bị ông chủ Trần kia hỏi tới ba bốn lần mới chịu bước ra.

 Anh vừa bước ra, ông ta như hổ đói, kéo cậu đè xuống giường điên cuồng hôn , liếm loạn xạ trên người anh. Thanh Phong bị ông ta làm cho sợ hãi, đẩy người ông ta ra. Nhưng sức một thanh niên 18 tuổi mà trông như thiếu niên 13, 14 tuổi như anh làm sao có thể đẩy được người đàn ông trung niên chứ. Anh càng dãy dụa, ông ta càng thích thú liếm...

 Thanh Phong bất lực mở trừng mắt, tay nắm chặt ga giường buông xuôi tất cả, chỉ cần ông ta dám làm tới cậu sẽ sẵn sàng cắn lưỡi chết ngay tại đây. Nhưng khi tay ông ta vừa chạm vào chỗ đó của anh, Thanh Phong hoảng hốt, tức giận kìm nén cả ngày như bộc phát ra hết. Tay anh với bình hoa trên đầu giường nghiến răng đập mạnh vào đầu ông ta. Ông chủ Trần tay ôm đầu, lùi ra khỏi người anh, tức giận ngẩng lên định đánh anh thì lại bị anh lần nữa đập bình hoa kia vào đầu lần nữa, bình hoa vỡ tan. Ông ta một tay ôm đầu đầy máu với với tay còn lại nắm lấy chân anh. Thanh Phong tức giận vẫn chưa hết, vớ được con dao gọt hao quả liền đâm mạnh vào người ông ta. Ông chủ Trần nằm gục xuống sàn bất tỉnh.
 Thanh Phong lúc này chợt giật mình ném dao xuống người ông ta. Sợ hãi chạy vào nhà tắm rửa sạch máu trên người, mặc lại quần áo, lao ra khỏi khách sạn. Loạng choạng chạy như điên, hai tay run rẩy nắm chặt... Sau đó, cũng không biết là chạy tới nơi nào, chỉ là anh thấy trong bóng tối một người lạnh lùng bẻ gãy cổ một người khác, rồi người bị bẻ cổ kia bùng cháy thành tro bụi.

 Thanh Phong sợ hãi, trợn mắt nhìn người kia. Đó chính là Fuka, Fuka cũng nhìn anh. Thanh Phong quay đầu định chạy trốn, lại thấy Fuka xuất hiện ngay trước mặt, lạnh lùng, nhìn anh đầy sát khí. Anh nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết... nhưng sau đó, chỉ có cảm giác nhói nhói ở cổ. Sau đó, là giọng người kia bên tai " Rất ngọt! Theo ta đi."
 Thanh Phong mở bừng mắt " Anh... anh là ai?"
 " Fuka là tên ta."
 ________ _________ _________ ________

  Câu nói kia lặp lại trong đầu anh " Fuka là tên ta... Fuka là tên ta... Fuka...."
 " Fuka.../ Rầm... rầm... rầm..."
 Ares đang điên cuồng hôn lên người Venus, bàn tay sờ soạng, dần dần tiến xuống dưới... Đang chuẩn bị đưa ngón tay vào bên trong liền nghe thấy tiếng đập cửa. Hắn dừng lại tức giận, phủ chăn lên người Venus, phóng ra mở cửa, sắc mặt đen tới nỗi đáng sợ.
" Ruỳnh... Ầm..." cánh cửa bật mở đập mạnh vào tường.

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ