chương 18:

75 4 0
                                    


Chương 18:
 " Sao... huynh lại đánh em vì con người đó. Huynh thích nó phải không?" Thiên Thư sửng sốt ôm mặt, sau đó quay sang chỗ Thiên Bảo đứng " Ta phải giết ngươi!" lập kết giới đánh tới.
 Thiên Bảo nhíu mày, Venus chạy ra chắn trước cậu, Fuka cùng lúc với Mars phẩy tay ngăn chặn. Kết giới của Thiên Thư bị phá vỡ, cô ta bắn về sau miệng chảy máu. Thiên Bảo và Venus cũng bị hất về sau, được Mars và Fuka cùng lúc đỡ. Thiên Thư được Zuji tiến lại đỡ, nhưng cô ta gạt ra tự đứng lên đang định đánh tiếp...
 " Ngươi muốn chết? Ta giúp ngươi." Mars nói rồi bắn một kết giới về phía Thiên Thư, Fuka vội bắn một cái khác để đỡ cho cô ta.
 Thiên Thư sợ hãi nhìn mọi thứ phía sau bị phá, nếu Fuka không đỡ hộ thì thứ tan tành nằm kia sẽ chính là cô ta. Thiên Bảo, Lâm Kỳ và Venus cũng bị sửng sốt.
 " Mau về đi, ta trả ngươi lại cho cha ngươi." Fuka nói rồi nhìn sang Zuji " Đưa nó về tộc Thổ."
 " Vâng." Zuji đỡ cô ta bay đi.
 Sau đó, là một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ.
 " Hết chuyện rồi, giải tán." Thiên Bảo lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt đó.
 " Ngươi bao giờ đi?" Mars bây giờ mới lên tiếng hỏi Fuka.
 " Ngài đang đuổi khách sao?"
 " Ta không thích ồn ào." Mars chẳng quan tâm Fuka đang đùa.
 " Được rồi, mấy ngày nữa tướng quân phải xuất chinh, ta sẽ rời đi cùng lúc ấy." Fuka nói.
 " Tốt." nói rồi hắn ôm Thiên Bảo còn đang chưa kịp hiểu gì bay về phòng ngủ tiếp.
 " Tại sao lại xuất chinh?" Venus vẫn được Fuka ôm trong lòng ngẩng mặt hỏi.
 " Thế lực tại hành tinh Tím đang có âm mưu cướp hành tinh Blood. Kết giới bảo vệ hành tinh này đang bị bọn chúng từ từ phá vỡ. Tướng quân phải ra trấn áp nơi yếu nhất, cũng là quan trọng nhất của hành tinh. Đến lúc hắn đi, chúng ta sẽ phải về viện nghiên cứu để chế tạo vũ khí và thuốc. Ngươi không muốn đi cùng ta?" Fuka giải thích rồi cúi xuống hỏi.
 " Không phải..." Venus hơi đỏ mặt.
 " Vậy là được rồi." nói rồi cũng như Mars ôm Venus bay về phòng ngủ.
 Lâm Kỳ nghe nói Leo phải xuất chinh liền chạy đi hỏi. Leo đang luyện kiếm trong gian phòng tối om, hôm nào cũng vậy. Lâm Kỳ gõ cửa, Leo mở cửa ra hơi ngạc nhiên " Ngươi tìm ta làm gì?"
 " Ngươi sắp xuất chinh?"
 " Sao ngươi biết? Ta định để ngươi vui vẻ với bạn ngươi mấy hôm nữa rồi mới nói. Ngươi yên tâm, tuy ta sẽ không chăm sóc ngươi được tốt như ở đây, nhưng sẽ không để ngươi chết." Leo tay cầm chắc kiếm như để chắc chắn.
 Lâm Kỳ đầu đầy hắc tuyến, còn tưởng được giải thoát khỏi cái tên hay ảo tưởng này, " Ta cũng phải đi cùng ngươi?"
 " Tất nhiên, thân vương giao ngươi cho ta chăm sóc thì ta đi đâu cũng phải mang ngươi theo cùng."
 Lâm Kỳ nhìn Leo, rồi tức giận bỏ đi. Đồ ngu ngốc, ta là con ngươi không phải sủng vật, có thể tự chăm sóc không tên ngu ngốc nhà ngươi lúc nào cũng phải chăm sóc.
 Leo ngơ ngác nhìn Lâm Kỳ bỏ đi, lắc đầu một cái rồi đi vào luyện tập tiếp.
 Thiên Bảo khi vừa hết choáng, định hỏi hắn chuyện xuất chinh là sao. Thì lại bị khí lạnh áp vào môi, miệng há ra chưa kịp nói trở thành điểm thuận lợi cho Mars áp sát vào. Còn chưa hết kinh ngạc lại bị cảm giác tê rần ở môi làm cho run rẩy. Không phải chứ, vừa ăn xong lại ăn tiếp sao? Vậy làm sao ta dám đi gặp ai. Nghĩ đến môi sưng vù, Thiên Bảo vội đẩy hắn ra. Hắn hút một cái rồi cũng tha cho môi cậu. Rồi ôm cậu ngủ.
 Thiên Bảo lại không thể ngủ, cái khí lạnh trên người à vam bên cạnh quấm lấy khiến cậu rét run, nhưng cách hắn hút máu từ môi lại khiến cậu mặt đỏ tai hồng. Môi hắn cũng thực ấm áp... Cậu lần nữa bị suy nghĩ dọa sợ. Ngẩn người một lúc liền ngủ quên.

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ