chương 55:

44 2 3
                                    


Thiên Thư khoác lên người bộ mặt lạnh lùng, đi ra nhìn mọi người. Năm trưởng lão nhíu mày nhìn cô ta.
 " Ta bây giờ đã là tướng quân, các vị còn ở đây bao lâu nữa?"
 " Ý ngươi là muốn bọn ta đi ngay khi ngươi vừa nhận chức?" trưởng lão tộc Hỏa tức giận hỏi.
 " Đúng vậy, ở đây đã có ta chỉ huy, các ngài nên về tiếp tục trông coi tộc mình thì tốt hơn. Có thể bọn chúng sẽ nhân cơ hội tất cả tụ tập ở đây mà dẫn quân vào tận đó thì các ngài sẽ gánh hết tội trạng đó." Thiên Thư cười khẩy.
 " Ngươi..." cha cô ta tộc trưởng tộc Thổ tức muốn hộc máu luôn rồi, nhưng lại bị trưởng lão tộc Thủy ngăn lại.
 " Ngươi chỉ cần nói cho bọn ta biết tại sao ngươi mang sức mạnh của hai tộc? Nghe xong bọn ta sẽ rời đi, không cần ngươi đuổi."
 Thiên Thư liếc nhìn bọn họ, " Ta cũng mới biết thôi, tự dưng xuất hiện ta không biết có từ bao giờ, cũng không biết vì sao lại có." rồi nhìn về phía cha mình như muốn nói, rõ nhất phải hỏi cha của cô ta.
 Trưởng lão tộc Thổ hừ một tiếng " Không phải ngươi lại làm cái gì đó đấy chứ?"
 " Ta thì làm được cái gì? Có cách biến thành song tộc thì vam nào chẳng muốn. Ta biết chẳng lẽ không ai khác biết sao? Cha nghĩ con gái mình giỏi lắm sao?" Thiên Thư lại cười khẩy, khinh bỉ.
 " Hừ, ai biết được..."
 " Được rồi, chúng ta đi. Nhưng chỉ cần phát hiện ngươi có điều gì khả nghi chúng ta sẽ không ngần ngại giết chết ngươi đâu. Đừng tưởng song tộc bọn ta không làm gì được. Chỉ có vam ngũ tộc bọn ta mới phải kiêng nể thôi, nhưng hiện tại ngài ấy đã biến mất. Cho nên chỉ cần cả năm bọn ta còn sống ngươi đừng nghĩ sẽ vượt được mặt chúng ta." trưởng lão tộc Hỏa lên tiếng, nói xong liền bỏ ra ngoài, 4 vị trưởng lão còn lại cũng lần lượt bỏ ra ngoài.
 Thiên Thư ngồi một chỗ cười khẩy, mắt liếc nhìn về hướng bọn họ vừa bay ra, hai tay nắm chặt.
 Thiên Bảo trong phòng giam cũng coi như an ổn, không vướng phải tranh đoạt ngoài kia, chỉ là...
 " Tên thân vương xấu xa ngươi dám không về đừng trách tại sao ta không nghe lời ngươi... ta sẽ chạy lung tung cho ngươi sợ chết thì thôi... hừ!" Thiên Bảo lẩm bẩm mắng hắn câu này đã lặp lại lần thứ n rồi.
 " Ngươi mà không về ta biết phải làm sao đây? Chết... ta không cam tâm, vì sao ta phải chết oan uổng như thế. Sống... ta biết phải làm sao để vượt qua sự trống trải này... Ta nhớ ngươi! Mau về nhanh cho ta... đồ đáng ghét... Ta nhớ ngươi... Ta nhớ ngươi! Mars! Mars! Ngươi mau về cho ta!" cậu cứ vậy ngồi tựa vào tường lẩm bẩm gọi tên hắn.
 Cảnh tượng thê thảm đến không dám nhìn thẳng. Vam thuộc hạ vẫn luôn theo sát cậu, dù có chết cũng không thể để cậu bị làm sao.
 Tiếng giày lộp cộp kêu vang trong phong giam trống. Thiên Thư đứng ngoài nhìn cậu, trên môi vẫn là nụ cười nửa miệng như khinh bỉ kia.
 " Ta rất thích nghe tiếng đế giày va vào nền đá căn phòng rỗng... đối phương rùng mình còn ta thì cảm nhận nó. Ngươi sao rồi? Không có thân vương chống lưng thấy làm sao? Còn dám lên mặt với ta nữa không? Đồ con người thấp hèn, vô dụng?"
 " Cảm ơn ngươi đã tới thăm. Ta ở đây một mình cũng thấy thú vị lắm." cậu nâng mắt lạnh lùng nhìn cô ta " Con người thấp hèn cũng vẫn hơn cũng vẫn hơn vam dựng chuyện đổ oan cho người khác. Hừ! Con người tuy thấp hèn nhưng ít ra cũng nghĩ được các dựng chuyện kín đáo hơn ngươi." mỉa mai, rồi tiếp tục cúi xuống ngắm nền đá.
 " Ngươi... được nếu ngươi đã muốn chết sớm ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hừ! Cứ đợi cái chết tới đi." cô ta tức giận bỏ đi ra ngoài, tiếng gót giày nện xuống nền đá tạo ra âm thanh chói tai.

" Cô ta bây giờ là tướng quân chỉ huy ở đây nên mới lên mặt như vậy. Cứ đợi thân vương về xem cô ta còn dám như vậy nữa không. Ngài cứ mặc kệ cô ta, nghe tai này rồi luồn qua tai khác là được." vam thuộc hạ từ góc khuất đi ra nói.
 Thiên Bảo ngạc nhiên nhìn y " Ngươi từ đâu ra vậy? Theo ta suốt à?"
 " Tôi từ góc kia ra, chính xác là theo lệnh của thân vương tôi không được rời khỏi ngài dù một giây."
 Thiên Bảo nheo mắt nhìn y, " Cô ta sao lại là tướng quân chỉ huy được?" rồi kinh ngạc hỏi.
 " Cô ta đấu với các vam khác để lấy quyền chỉ huy, lúc đấu với phó tướng cô ta đáng lẽ đã thua rồi, không ngờ cô ta lại là song tộc đánh thắng phó tướng. Ung dung lên làm tướng quân chỉ huy. Hừ! Không biết có mấy vam thực sự phục, chứ tôi là tôi chẳng phục. Còn không biết cô ta làm sao mà có sức mạnh song tộc thì tin được cái gì..."
 Thiên Bảo nghe xong càng thấy có chỗ nào đó không đúng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Ares quay lại, Venus đã y phục chỉnh tề ngồi nép sát một góc, trông vô cùng đáng thương. Ares nhíu mày tới gần, y vươn tay muốn chạm vào mặt anh nhưng Venus giật mình, giương đôi mắt vô hồn, đầy kinh sợ nhìn y...
 " Ngươi làm sao?" Ares nhíu mày sâu hơn.
 "..." Venus không nói gì chỉ run sợ nhìn y.
 " Ngươi rốt cuộc bị làm sao?" Ares bắt lấy tay Venus, ép anh nhìn thẳng vào mình.
 Venus cả người run lên một cái, đôi mắt thất thần nhìn y " Ta theo ngươi!"
 Ares lông mày dãn ra, những vẫn rất khó hiểu, đúng là y muốn Venus là của y, theo y trung thành với y. Nhưng cảm giác bứt rứt từ trong tim này là sao? Dù không hiểu nhưng y phải thừa nhận, không hề thích Venus như thế này.
 " Ngươi tỉnh táo lại cho ta." Ares hai tay giữ cố định mặt Venus cho nhìn về phía y, sức tay không hề nhẹ khiến anh nhăn nhó " Ta là ai?" y hỏi.
 " Lão đại... tôi nhớ rồi... sẽ không gọi sai."
 Ares càng không hiểu, 'lão đại' đây là gọi y hay là gọi Mars kia. Y lần nữa hỏi " Ta tên gì?"
 " Lão đại... tôi sẽ không gọi sai nữa." Venus cười, do vẫn bị Ares giữ, trông có chút khổ sở.
 Ares buông Venus ra, hừ! Dù sao Mars chắc chắn sẽ chết, dù gọi hắn thì cuối cùng ngươi cũng là của ta.
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ