chương 3:

143 6 0
                                    


Chương 3:
 Trưa hôm sau, cậu đợi mãi vẫn không thấy sơ nào tới, định đi ra gọi điện thì thấy nhóc Nguyên Anh mặt mũi lấm lem chạy tới.
 " Sao một mình chạy tới đây? Các sơ đâu rồi?" Thiên Bảo ngồi xổm xuống.
 " Nhà cháy rồi, cháy to lắm. Các sơ đều đi dập lửa rồi. Sơ viện trưởng mang em tới, kia!" Nguyên Anh mặt mũi tèm lem, chỉ ra phía đằng sau.
 Sơ viện trưởng đang thất thần đi tới. Thiên Bảo định đi lại hỏi tình hình thì có người hỏi cậu. " Anh là người nhà của bé trai viêm phổi cấp tính sao?"
 Cậu quay sang thì thấy 4 người mặc áo bác sĩ, 3 người trung niên có 1 nữ 2 nam và 1 bác sĩ trẻ tuổi đang hỏi cậu.
 " Là bác sĩ sẽ phẫu thuật cho Thiên Kỳ? Tôi là anh của nhóc." cậu hơi ngạc nhiên, không phải chiều mới tới sao?
 " Chúng tôi muốn bàn bạc kỹ hơn với người nhà vì ca phẫu thuật này khá nguy hiểm...."
 Cậu dừng lại cùng 4 vị bác sĩ kia bàn bạc, cậu thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn sơ viện trưởng đang thất thần đứng ở cửa phòng bệnh. Sau khi bàn xong tất cả, ba bác sĩ trung niên đi trước, bác sĩ trẻ thì ở lại xem bệnh cho Thiên Kỳ trước. Ngoài cửa chỉ còn sơ viện trưởng, cậu và nhóc Nguyên Anh vẫn ngoan ngoãn đứng một bên.
 " Chúng ta phải làm sao đây?" sơ viện trưởng lúc này mới bật khóc. Bà nghe rõ cuộc thảo luận kia, họ nói chỉ lấy tiền thuốc với dụng cụ phục vụ cho ca phẫu thuật thôi nhưng cũng đã cả trăm triệu, còn tiền viện phí nữa...
 " Sơ bình tĩnh đã, tiền thì cứ để con lo. Bây giờ chỗ ở không còn thì phải mau đi tìm chỗ thuê, nếu đến tối sẽ rất nguy hiểm." cậu khuyên, đúng lúc này điện thoại cậu reo lên.
 Thiên Bảo nói sơ cứ ngồi nghỉ một lát, rồi cậu ra góc thang bộ nghe điện thoại. Bác sĩ trẻ kia đi ra vừa vặn nghe được đoạn đối thoại hơi nhíu mày, đi tới thang bộ lại nghe được giọng nói của cậu rất ngạc nhiên rồi đồng ý rất nhanh. Cậu cất điện thoại đi ra đụng trúng vị bác sĩ kia.
 " Xin lỗi!"
 " A? Anh là bác sĩ vừa khám cho Thiên Kỳ phải không?" Thiên Bảo nhìn vị bác sĩ kia hỏi.

" Vâng, là tôi..."

 " Vậy anh làm ơn đưa chìa khóa này cho sơ ở cửa phòng bệnh vừa rồi giúp tôi. Tôi phải đi gấp." cậu vội vã ngắt ngang rồi nhét chìa khóa vào tay bác sĩ kia xong liền quay người bỏ đi.
 " Không sợ tôi vứt đi luôn sao?" bác sĩ nhìn chìa khóa lẩm bẩm rồi nhìn phía cậu vừa đi, chợt giật mình khi thấy cậu hớt hải quay lại.
 " À, còn cả tiền này anh đưa cho sơ nói sơ bắt xe về nhà trọ của tôi." nói xong liền đi thẳng luôn.
 " Haizzz! Người ta tin tưởng vậy thì lại làm người tốt thôi." bác sĩ trẻ nghĩ rồi quay lại.
 Đưa mọi thứ xong, lại tốt bụng đưa bọn họ về nhà. Trên đường bác sĩ này đã hỏi được rất nhiều điều về cậu. Khi biết cậu chưa có công việc ổn định lại nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ của bọn họ, rồi cuộc điện thoại khiến Thiên Bảo gấp gáp kia, không khỏi khiến vị bác sĩ này nghĩ tới một trường hợp, cậu có khi nào đi làm cái công việc kia không? (MTL: công việc kia là gì a? *ta thực sự không biết* :v ). Đến khi đặt chân tới nhà trọ của cậu thì đã đi được 5 lượt chở người. Các sơ đến thì sắp xếp lại nhà cửa, chuẩn bị cơm nước. Còn những em nhỏ thì ra sân ngồi chơi đồ hàng,... Chỉ có một bé trai anh gặp ở bệnh viện là đang ngồi một góc.
 " Sao em không ra chơi với các bạn?"
 " Em sẽ không chơi với bọn trẻ con. Em sẽ ngồi đợi anh Thiên Bảo về." Nguyên Anh như ông cụ non.
 " Anh là Lâm Kỳ. Anh Thiên Bảo tốt với các em lắm sao?" bác sĩ giới thiệu.
 " Em là Nguyên Anh. Anh ấy tốt lắm, lúc đầu hơi đáng sợ nhưng anh ấy không mắng hay đánh bọn em, còn mua nhiều truyện trạnh với đồ chơi cho em và Thiên Kỳ. Còn mang em gặp Thiên Kỳ nữa...." Nguyên Anh vui vẻ kể.
 Ngồi một lúc, sơ viện trưởng đi vào viện nhờ Lâm Kỳ coi hộ đám nhóc. Anh vui vẻ nhận lời dù sao ca phẫu thuật kia cũng không tới lượt anh.
 Thiên Bảo đi về nhà gặp ngay Lâm Kỳ và nhóc Nguyên Anh đang nói chuyện. Hơi ngạc nhiên hỏi chuyện rồi cậu đi vào thu dọn hành lý đi ra ngoài.
 " Cậu/ anh đi đâu vậy?" Lâm Kỳ và nhóc Nguyên Anh cùng hỏi.
 " Anh phải đi làm, em ở lại nhớ chăm sóc Thiên Kỳ, đưa hộp này cho sơ viện trưởng không được làm mất." Cậu xoa đầu nhóc.
 " Dạ!" nói xong liền ôm hộp ngồi đợi.
 " Cảm ơn anh đã đưa bọn họ về." nói rồi chào các sơ xách đồ đi.

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ