chương 32:

57 3 0
                                    


Chương 32:

 Thiên Bảo hé một mắt ra nhìn, sau đó mở to hai mắt nhìn đến thẫn thờ, không phải thứ kia, rồi thở phào. Trong rương chỉ có vài đồ linh tinh, Thiên Bảo hào hứng lục lọi, gạt sự lo sợ sang một bên. Có rất nhiều kiếm tốt bên trong chọn một thanh vừa ý cậu dắt vào thắt lưng. Bới bới bới... vẫn là kiếm, buồn chán định không tìm nữa rồi cậu lại thấy một thứ, chữ ghi bên trên tiếng Việt...

 Thiên Bảo rút ra xem, rồi lại kinh ngạc, nét chữ này không phải của Lâm Kỳ cũng không phải của Venus, mà lại rất giống nét chữ của cậu. Thiên Bảo có chút buồn bực, mình lần đầu vào đây làm sao lại có chữ mình ở đây??? Đọc nội dung lại càng hoảng hồn... ' Thiên Bảo... ôi cảm giác này quả thực rất biến thái... khụ khụ viết vào trọng điểm, Thiên Bảo... tôi muốn nói với cậu hãy mau tiến tới với Mars...'

 Vừa đọc đến đây, cậu thật muốn ném bức thư này đi, viết thư thôi có cần nhố nhăng vậy không? Chuyện tình cảm của người ta cũng muốn xen vào, rốt cục người viết bức thư dở hơi này là ai??? Nén giận, nén giận cậu đọc tiếp, '... Mars thực sự rất tốt với cậu, hắn sẵn sàng hy sinh vì cậu, hãy đối xử tốt với hắn... khi còn có thể... Tôi rất nhớ hắn!!!...'

 Cậu lại lần nữa không muốn đọc tiếp, ngươi nhớ thì cứ nhớ viết cho ta hắn có biết không. Thiên Bảo tự dưng thấy không ổn, hắn cũng có người nhớ sao? Là nam hay nữ đây? Chẳng lẽ có người Việt khác cũng tới đây? Nghĩ tới đây tự dưng thấy khó chịu, cậu nhíu mày đọc tiếp, '... Cậu phải luôn tin tưởng hắn, hãy nhớ kỹ dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không được nghi ngờ, tức giận hắn.'

 Thư đến đây là hết, Thiên Bảo thực không biết cảm xúc của mình lúc này như nào. Thư này gửi cho cậu thật đó hả? Mục đích rốt cục là muốn nói cái gì với cậu đây? Muốn cậu tiến thêm một bước với Mars? Cái này còn phải suy nghĩ đã... Muốn bày tỏ tình cảm với Mars? Thì gửi cho hắn chứ gửi cho ta làm gì... Hay là muốn ta luôn tin tưởng Mars? Mạng ta không phải ở trong tay hắn sao, ta nào dám nghi ngờ hắn...

 Thiên Bảo bực bội đang định mang thư đi hỏi Venus, bức thư tự dưng biến thành bụi nhỏ bay khỏi tay cậu tan biến trong không khí. Cậu lần nữa không biết nói gì, ngơ ngác nhìn tay trống không, xúc động muốn cào tường. Thư đọc một lần sao? Nhỡ bị người khác đọc thì sao hả? Ta sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó ư? Thật không an toàn gì cả...

~~~ Lược bỏ mấy chục từ Thiên Bảo chê trách về vấn đề an toàn của bức thư ~~~

 Thực ra cậu không biết, người viết thư này đã tính toán thời gian để cậu thấy nó đầu tiên. Với lại, người viết đã dùng loại mực và giấy đặc biệt để viết, cho nên chỉ cậu mới có thể đọc. Tóm lại, bức thư này được tính toán sẵn chỉ để một mình cậu đọc được, rất an toàn.

 Thiên Bảo đóng cửa lại, đi ra ngoài tìm kiếm tiếp. Bên ngoài rất giống phòng khách thu nhỏ, có một bộ bàn ghế đặt chính giữa, trên bàn là ly cốc, bình thủy tinh như trong phòng thí nghiệm. Lúc nãy, cậu vào không để ý bây giờ đi ra nhìn kỹ lại thấy rất kỳ lạ. Cậu tới gần nhìn, là Lâm Kỳ làm thí nghiệm, cầm từng ly nhỏ đầy màu sắc lên xem cậu kinh ngạc lần thứ n trong ngày. Con mẹ nó! Hôm nay là cái ngày gì mà lắm thứ kinh khủng ập tới thế này? (MTL: ngày Venus với Fuka động phòng~~~)


Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ