chương 7:

90 5 0
                                    


Chương 7:
 " Họ đang nói ngôn ngữ gì? Anh hiểu không?" Thiên Bảo không nhìn xuống dưới hít thở nhẹ nhàng để trấn tĩnh hỏi Lâm Kỳ.
 " Tôi không biết.... nghe lạ lắm." Lâm Kỳ giọng run run.
 " Lão đại, bọn nó sao lại ồn ào vậy? Không thể im lặng sao?" Zuji đang cắp Lâm Kỳ hỏi.
 " Ngươi đang hỏi ta?" một ánh nhìn quét qua làm Zuji lập tức im miệng lại.
 " Lão đại, đã giải quyết xong, không có tổn thất gì lớn." một bóng đen bay tới báo cáo.
 " Rút về đi." nói rồi nhìn qua Zuji " Đi theo ta."
 Thiên Bảo và Lâm Kỳ khi vừa được đặt chân xuống đất đã ôm bụng hướng nền tuyết trắng mà nôn xuống.
 " Ngài Fuka, mọi chuyện xong rồi?" một giọng nói vang lên một lúc sau một thân ảnh cũng là khoác áo choàng đen, nhưng nhỏ bé hơn hai kẻ đưa hai người cậu tới đây.
 Người được gọi là ngài Fuka hay lão đại kia nhíu mày khó chịu.
 " A... lão đại đây là?" Venus nhìn qua thấy hai con người khổ sở vẫn đang nôn.
 " Tốt. Cho ngươi!" Fuka nghe xong liền trở lại vẻ lạnh nhạt.
 " Con người?" Venus như không dám tin. " Where are you from?"
 " I am from Vietnam!" Lâm Kỳ đáp theo bản năng, rồi nhận ra có gì đó sai sai liền la lên " A?"
 " Trùng hợp sao?" Venus lẩm bẩm.
 " Anh là ai?" Thiên Bảo nghe được. " Đây là đâu?"
 " Tôi là Venus. Đây là hành tinh Blood, được kết giới bao bọc nên không bị vệ tinh nào phát hiện." Venus vui vẻ giải thích.
 " Ách... anh quả thực là con người?" Lâm Kỳ vẫn chưa thể tin.
 " Đúng là bây giờ tôi không phải là con người. Phải nói sao, tôi bây giờ là người của hành tinh này." Venus nói câu cuối đầy dõng dạc.
 " Hỏi bọn nó sao tới được đây." Fuka hơi nhíu mày nhìn Venus. Venus bỗng trở thành thông dịch.
 " Bọn tôi đi sống thử trên sao Hỏa, anh không biết chứ con người bây giờ đang sợ tận thế. Phải tìm nơi lánh nạn khi trái đất bị hủy chứ." Thiên Bảo giọng đầy mỉa mai.
 " Có các cậu thôi sao?" Venus ngạc nhiên.
 " Là 100 người, tàu rơi xuống chết hơn một nửa, tàu nổ chết tiếp nửa phần còn lại. Sau đó, lại bị bọn quái vật xanh ăn hết, cuối cùng còn lại hai người bọn tôi." Lâm Kỳ trả lời.
 Venus kinh hãi " Là hai cậu giết vam lục?" nhận được cái gật đầu của Lâm Kỳ, Venus lo lắng quay sang chỗ Fuka.
 " Lão đại, ngài định làm gì với bọn họ?"
 " Nghiên cứu một chút rồi vứt cho bọn trưởng lão." Fuka ngồi nhìn một chiếc hộp kính trong suốt, bên trong đang sủi bọt lên xuống chạm vào những sợi xanh khiến chúng dao động như đám rêu dưới nước, còn có một đàn như cá bơi quanh.
 Thiên Bảo cũng nhìn chằm chằm, rất thích thú với thứ đó.
 " Nhưng lão đại, bọn họ là con người còn làm ra chuyện đó nữa, đám trưởng lão sẽ để cho họ sống sao? Như tôi khi mới đến..."
 " Câm miệng, ta cần ngươi nhắc?" Fuka ngắt lời.
 " Lão đại..."
 " Fuka huynh vừa từ rừng cây vam lục về?" một giọng nói vang lên, vừa nghe đã biết của một cô gái.
 " Thiên Thư, ngươi biết ta đi đâu về?" Fuka vẫn không thay đổi đường nhìn.
 " Chuyện lớn như vậy em sao lại không biết được. Bọn chúng gây chuyện sao?" Thiên Thư bíu môi nhìn về phía cậu đánh giá.
 Thiên Bảo cũng nhìn lại sau đó kéo hai người kia nhỏ giọng hỏi " Đây là phù thủy trong truyền thuyết hả?". Hai người kia bật cười.
 " Sao cậu nghĩ vậy?" Venus.
 " Cô ta vừa nhìn tên kia cười ngọt ngào xong quay sang đã lườm chúng ta rồi. Đổi mặt còn nhanh hơn chớp mắt." Cậu mỉa mai.
 Bên này nói chuyện to nhỏ với nhau, làm hai vị kia phải dời mắt nhìn sang.

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ