chương 22:

68 4 2
                                    


Chương 22:
 " Cậu không xem tiếp, xuống đây làm gì?" quản gia tiếp tục bận rộn.
 " Xem nhiều rất chán, ngươi đang làm gì có cần ta giúp không?"
 " Không cần đâu, con người như cậu không làm được." quản gia tiếp tục làm mà không biết câu vừa nói ra mang tính chất xỉ nhục con người to lớn.
 Thiên Bảo khóe môi giật giật " Con người như ta làm sao? Ngươi nói xem chuyện to lớn như nào mà ta không thể làm được?" cậu tức giận.
 " Cậu tức giận cái gì?" quản gia dừng tay một lát " Ta đang chuẩn bị thức ăn cho linh vật... Hay cậu cũng đi cùng đi." quản gia chợt nghĩ tới cái gì đó.
 " Hả?" Thiên Bảo bị hụt hẫng, đang định xả tức liền nghẹn họng " Ngươi cứ thế đồng ý?"
 " Đi thôi!" quản gia đi trước một đoạn mà cậu vẫn ngơ ngơ đi chậm rãi theo sau.
 Cuôia hành lang, trước một căn phòng tối, quản gia mang đồ vào, Thiên Bảo nhìn ngó rồi mới bước vào sau. Bên ngoài trông vào thì tối om vậy chứ bên trong rất sáng, còn có cây lá như một khu vườn trong nhà. Bên trong còn có một lồng sắt à không đúng là cánh cửa sắt chặn giữa khu vườn. Bên trong có một linh vật đỏ rực nhưng ánh sáng yếu ớt mờ ảo.
 " Đây là gì a?" Thiên Bảo giật mình tý thì đi tới gần.
 " Là linh vật vương, lần trước cậu với thân vương bắt về."
 " Sao lại bé như vậy?" ai chẳng biết càng quý càng nhỏ nhưng bé tới mức không vắt ra được giọt máu nào như thế này thì cũng hơi quá đi. (nói quá rồi)
 " Nó từ khi bị bắt về không chịu ăn gì cả, tất nhiên bé. Cậu thử cho nó ăn xem, chắc nó là linh vật vương bản chất đối đầu với vam rất lớn nên không chịu ăn thức ăn vam đưa cho." quản gia đưa cho cậu.
 Cậu liền cầm đưa vào cho nó, nhưng nó cũng không tới, cậy sắp hết kiên nhẫn đợi rồi thì nó từ từ bay lại ăn. Ăn đến cái cuối cùng liền cắn ngón tay cậu. Thiên Bảo giật mình "A?"
 " Sao vậy?" quản gia bị cậu làm cho giật mình.
 " Linh vật cũng hút máu sao?"
 " Làm sao có thể?" quản gia cũng sửng sốt.
 " Ngu ngốc!" Mars từ đâu xuất hiện búng đầu linh vật đang ngậm tay hút máu cậu kia rồi đưa tay cậu lên miệng liếm qua viết thương cho cậu.
 Lưỡi hắn vừa chạm vào tay, người cậu liền như có luồng điện chạy qua. Trợn mắt nhìn hắn " Ta làm sao?"
 Mars không trả lời cậu, cuối đầu xuống ngay tại môi cậu, ngay tại phòng này, ngay trước mặt quản gia à mà quản gia đâu rồi? Khụ ngay trước mặt linh vật cao cấp kia mà ăn bữa ăn như mọi ngày của hắn. Đúng rồi, giờ này là hắn về ngủ tiện thể ăn mấy lần rồi mới đi ngủ. ( ta cực kỳ trong sáng!!! *giải thích gấp*)
 Đến lúc cậu mệt chết thiếp đi mặc kệ hắn ôm, ăn thì hắn mới buông tha cậu. Nếu... ta nói nếu nha cậu gắng gượng xíu nữa chắc đã xem được màn cẩu huyết tình địch gặp nhau... Action!!!
 Hắn nhìn linh vật kia bằng ánh mắt lặng băng mà tràn đầy sát khí, linh vật kia cũng mở to ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng hơi dè dặt nhìn hắn. Hai bên nhìn nhau tóe lửa, hàn khí tràn ngập căn phòng, không khí u ám. Bất cứ sinh vật nào còn cử động được bước nhầm vào sẽ bất động đến cuối đời mất. Sau đó, liền bị tiếng nói mớ của Thiên Bảo làm thu lại.
 " Ngươi là đồ ăn thì nên an phận đi." Hắn bỏ lại một câu đe dọa rồi ôm cậu  bay về phòng ngủ.
 " Còn con người ngu ngốc nhà ngươi cũng an phận cho ta. Cứu ngươi một mạng rồi thì phải ở bên cạnh ta cả đời." nói rồi ôm Thiên Bảo ngủ.
 Thiên Bảo thức dậy trời đã tối om, môi cậu tê rần, đầu óc choáng vàng, vừa cử động nhẹ thôi cả người như mất hết sức cả người nóng ran. Nhìn sang hắn vẫn còn ngủ, cậu vì nóng cho nên rúc vào người hắn ngủ tiếp.

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ