chương 4:

121 5 0
                                    


Chương 4:
 Lâm Kỳ vừa đi theo thì chuông điện thoại reo. Nhìn theo Thiên Bảo rồi bắt máy đi vào trong " Alo, tôi Lâm Kỳ nghe."
 "..."
 " Vậy sao? Tôi về ngay." Lâm Kỳ hơi nhíu mày nhìn về phía cậu vừa đi lần nữa." Nhóc, anh về đây, nói với các sơ anh có việc gấp nha."
 " Vâng, em chào anh." Nguyên Anh vẫn ngồi một góc ôm hộp.
 Tại trung tâm y tế, Lâm Kỳ tới phòng chủ tịch, nhẹ nhàng gõ cửa, nhận được sự đồng ý thì mở cửa bước vào.
 " Chủ tịch."
 " Cậu ngồi đi, đồ đã chuẩn bị đủ chưa?"
 " Tại sao...?" Lâm Kỳ gật đầu nhưng vẫn ngạc nhiên.
 " Lần trước cậu muốn đi nhưng vì chưa cậu chưa đủ điều kiện về mặt gia đình. Lần này bên đó chỉ đích danh cậu, nghe nói có người đi cùng."
 " Tôi cũng mới từ bên đó về sao không thấy gì?"
 " Người kia cũng vừa mới đi, bây giờ cậu ra sân bay ghế ngồi ngay cạnh người đó. Chúc cậu may mắn."
 " Cảm ơn chủ tịch. Cháu xin phép ra ngoài."
 " Ừ."
 Lâm Kỳ đến khi lên máy bay vẫn không tin là sự thật. Anh đưa đơn lên năm, sáu lần xin đi hành trình này, nhưng chưa lần nào được chấp thuận bây giờ không nghĩ tới nữa lại được đi. Lâm Kỳ nghĩ ngợi một lúc mới đưa mắt sang nhìn người đồng hành với anh.
 " Là cậu?" Lâm Kỳ ngạc nhiên.
 " Sao lại là anh? Anh đi theo tôi có ý gì?" Thiên Bảo nhíu mày. Lâm Kỳ dơ vé hành trình ra khiến cậu nhíu mày sâu hơn " Ra là anh. Trẻ vậy đã muốn đi chết?"
 " Cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi." Lâm Kỳ cười ra tiếng. " Cậu vì tiền chữa bệnh cho đứa bé kia nên mới tham gia?"
 " Phải, mà cũng không hẳn. Còn anh thì sao?"
 " Gia đình không quan tâm, mà công việc cũng hay bị chặn đường, ở lại cũng chẳng thấy vui. Nhân chuyến đi này đi du lịch ở hành tinh khác cũng hay." Lâm Kỳ cười cười.
 " Anh là đang chạy trốn hả? Nhưng cũng giống tôi. Đi du lịch hành tinh khác đâu phải ai cũng được đi phải không?" Thiên Bảo cười khẩy rồi như tự hỏi nhìn về khoảng không.
 " Đúng, tôi là Lâm Kỳ, như cậu biết tôi là bác sĩ." Lâm Kỳ đưa tay qua.
 Thiên Bảo nắm hờ coi như có rồi buông ra " Tôi tên Thiên Bảo, không nghề nghiệp." sau đó cậu nhắm mắt như ngủ.
 " Tôi rất vui khi làm bạn với cậu." Lầm Kỳ cười rồi nhắm mắt như cậu.
 " Tôi cũng vậy." cậu lẩm bẩm, Lâm Kỳ nghe thoáng qua môi nở nụ cười.
 Khi tới được khu huấn luyện trời đã sáng. Hai người được dẫn tới làm quen với những người khác, nhận phòng rồi nghỉ ngơi hôm sau bắt đầu tập huấn. 100 người bọn họ phải trải qua đợi tập huấn về các kỹ năng sinh tồn trong vòng một tháng sau đó sẽ lên phi thuyền tới sao Hỏa. Thiên Bảo không biết nhiều tiếng anh nên Lâm Kỳ luôn phải dịch lại cho cậu. Trong vòng một tháng này hai người đã trở thành bạn thân của nhau. Thiên Bảo cũng không câu lệ trước mặt Lâm Kỳ nữa. Cuộc phẫu thuật của Thiên Kỳ đã thành công, Thiên Bảo có gọi về mấy lần hỏi thăm nói qua loa mình đi làm trong nam rồi cúp máy.
 Một tháng qua rất nhanh ngày khởi hành đã tới.

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ