chương 50:

42 1 0
                                    


Chương 50:

 Mars và ARius cuốn lấy nhau đánh kinh khủng đến nỗi ánh sáng mù mịt che kín hai người bọn họ. Trận chiến giữa vam và quân hành tinh vẫn tiếp diễn những cảnh tượng kinh dị. Thiên Bảo nhíu mắt cố tìm kiếm bóng hình Mars, không hiểu sao khi không thấy Mars xuất hiện nữa cậu lại cảm thấy bất an, lo lắng, cảm giác như thời gian ngừng lại, xung quanh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, đôi mắt lướt nhanh tìm kiếm, hai tay siết chặt.

 Ánh sáng tan đi bớt, nhưng trên màn hình vẫn không xuất hiện Mars, cả ARius cũng không thấy đâu. Thiên Bảo đang ngồi liền đứng bật lên, rướn người tới gần màn hình ảo nhíu mày, nhìn quanh tìm kiếm...

  Venus bị ném đến choáng váng, khi vừa đỡ hơn đã thấy Ares áp sát, ép anh xuống giường. Venus hoảng hốt dãy dụa, cảm giác địa ngục lúc trước trở lại, mặt anh trắng bệch... đoạn ký ức lúc trước như thước phim quay chậm lại, chi tiết đến mức Venus tưởng mình lần nữa trải qua...
________ Dải phân cách ký ức _________
 " Thanh Phong bà chủ tìm mày." một tên cao lớn mặc áo đen, bảo kê của quán đẩy vai một cậu thiếu niên mặc quần áo như nhân viên phục vụ, đang xếp cốc rượu vào khay.

 Cái đẩy đó khiến cậu thiếu niên giật mình, vai đau điếng, cốc trượt khỏi tay rơi xuống nền nhà vỡ ' choang ' một tiếng. Tên kia thấy vậy tức giận mắng chửi, " Đồ phá hoại..." hắn dơ tay định tát cậu thiếu niên, sau đó chuyển sang kéo cằm cậu, nhổ nước miếng " Đừng tưởng khuôn mặt dễ nhìn kiếm được tý tiền rồi đập phá. Thu dọn nhanh rồi đi gặp bà chủ đi." hắn hất cậu thiếu niên ngã xuống đám mảnh cốc, rồi bỏ đi.

 Cậu thiếu niên bàn tay nắm chặt mảnh vỡ thủy tinh trong tay, oán hận nhìn theo tên kia, nhổ ra một ngụm nước miếng. Sau đó, tay không bốc từng mảnh thủy tinh vứt vào thùng rác, tay cậu bị thủy tinh đâm chi chít vết thương, máu ứa ra. Cậu cứ vậy chà rửa đến khi bàn tay trắng bệch, không thấy máu chảy ra nữa mới thôi.

 Cậu thiếu niên đó không phải ai khác chính là Venus, tên lúc đó của anh là Thanh Phong. Anh tới phòng víp gặp bà chủ... Anh vừa bước vào, tám con mắt sắc lang nhìn anh chằm chằm. Bà chủ thấy anh liền làm như thân thiết kéo tới, " Thanh Phong đến rồi à, mau vào đây..."

 Tay bà ta vừa chạm vào tay anh, anh đã rụt lại vì vết thương trên tay, phản xạ này của anh đã làm mặt bà chủ biến sắc một chút rồi lại tươi cười vờ hỏi " Làm sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
 " Không... không có gì, tay tôi bị thương chút thôi." giọng Thanh Phong có vẻ mất tự nhiên khi bị bốn người đàn ông, béo có, lùn có, mà hói cũng có...
 " Sao lại bất cẩn vậy chứ. Thôi mau tới chào bốn ông chủ lớn đi. Được một người nhìn trúng cho cậu đi theo lại sướng cả đời đó." bà chủ vừa cười vừa đẩy Thanh Phong lên phía trước.
 " Chào... chào bốn ông chủ lớn." giọng anh run rẩy, ngập ngừng.
 " Ha ha..." cả bốn cùng cười lớn, thích thú nhìn anh. Sau đó, nháy mắt ra hiệu với bà chủ...
 " Tay bị thương thì đi băng bó đi." bà chủ bắt được tín hiệu liền nói khéo để anh đi ra ngoài, Thanh Phong đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Nhưng anh chưa đi ngay mà tựa vào cửa nhắm mắt kìm nén uất ức.

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ