chương 13:

80 3 0
                                    


Chương 13:
 " Con người phải ăn cơm một ngày ba bữa." Fuka nói lại lời Venus vừa nói vì Venus đang bị nhìn đến run cầm cập.
 " Cái gì?"
 " Là một loại cỏ ở đây, tôi đã trồng chúng khi mới tới." Venus cúi đầu nói.
 " Là cỏ đó sao?" Fuka nhớ ra hỏi, Venus gật đầu.
 Sau đó, thì Thiên Bảo cũng có thể cùng Lâm Kỳ ăn. Nhìn cảnh tượng hai con người nhỉ bé đang ra sức cắn nhai nuốt, ba vam nhíu mày.
 " Các cậu ăn từ từ thôi, còn nhiều mà!" Venus đưa nước tới.
 " Phải ăn no, đến khi bị hành hạ đến chết cũng được siêu thoát." Lâm Kỳ nói.
 " Đúng, không thể làm oan hồn vất vưởng được." Thiên Bảo đồng tình.
 " Các cậu cứ từ từ mà ăn, sẽ không sao đâu. Tôi và lão đại sẽ tạm thời ở đây, chỉ cho vam ở đây cách nấu cơm, với trồng lúa, rau,..." Venus bật cười.
 " Vậy sao?" hai người ngơ ngác nhìn nhau, khụ một tiếng ngồi ngay ngắn, lấy giấy lau thức ăn trên mặt rồi từ tốn ăn 󾌴.
 " Bọn nó bị sao vậy?" Fuka hỏi.
 " Bọn họ sẽ không chết phải không?" Venus hỏi ba vam.
 " Ý ngươi là sao?" Leo nheo mắt nhìn Venus như muốn nói ngươi đang khinh chúng ta không nuôi được? ( vam dễ dụ tức giận nhất đã xuất hiện 😝 ) " Bọn chúng sẽ không chết, ta sẽ nuôi nó béo lên." nói rồi chỉ vào Lâm Kỳ.
 " Họ sẽ không chết." Venus lẩm bẩm lại theo.
 " Tướng quân đã nói thì ngươi cứ tin đi. Sao? Bọn chúng sợ chết?" Fuka nhìn hai người khinh thường.
 " Không phải, bọn họ tưởng đây là bữa cơn cuối cùng." Venus nói.
 " Ngươi dạy bọn chúng hiểu và nói được tiếng của hành tinh này nhanh đi."Mars vẫn ngồi đó lạnh lùng ra lệnh.
 " Vâng!" Venus đáp giọng nhỉ xíu, cơ mà vam vẫn nghe thấy. Ai bảo bọn họ cái gì cũng hơn con người chứ.
 Venus mỗi ngày sau đó đều dạy hai người bọn họ ngôn ngữ nới đây, rồi còn dẫn họ đi tham quan xung quanh, chỉ cho họ cây nào có độc cậy nào có thể ăn, cho họ xem linh vật cao cấp, quần áo nơi này,...
 Ở đây rất khác trái đất, ánh sáng mặt trời đặc biệt yếu ớt, ban ngày có thể thấy cả trăng, quanh năm tuyết phủ trắng. Chỉ có gần các rừng cây lớn là không có tuyết. Mặt trời như sáng mùa đông vậy nhưng khi đi ra ngoài ban ngày họ vẫn phải mặc một lớp áo choàng dài đen che cả người. Quần áo cũng gần tương tự quần áo của con người chỉ có điều là toàn màu đen với màu đỏ, à họ mặc theo tộc. Màu đỏ, tộc Hỏa; màu xanh lam, tộc Thủy; màu trắng, tộc Kim; màu nâu đỏ, tộc Thổ; màu xanh nâu sậm, tộc Mộc. Còn ở chỗ thân vương ở vam nào cũng phải mặc đồ đen, không thì đỏ sậm, vải trang trí cũng vậy. Vải ở đây dày và đặc biệt hơn vải ở trái đất nên vừa hay thích hợp cho con người mặc tránh rét.
 Sau một thời gian hai người đã thích nghi dần với cuộc sống ở đây, chỉ có điều...
 " Thả ta ra, trời sáng ngươi cứ ngủ mắc gì kéo ta vào giường cùng ngươi?" Thiên Bảo tay khua, chân đạp cố thoát ra khỏi cái ôm của Mars.
 " Hử?" Mars nhìn cậu.
 Thiên Bảo hơi run nói " Ngươi cứ ngủ mắc gì kéo ta vào cho chật chỗ." tự sửa lời luôn.
 " Ta thích!"
 " Ta không muốn, ngươi cứ ngủ đi ta ra ngoài đi dạo." Thiên Bảo cố tránh ra nhưng lại bị ôm lại.
 " Ánh sáng quá mạnh, ngủ đi!" sau đó ngủ luôn.
 Thiên Bảo oán giận, trời lúc nào cũng như lúc xế chiều ánh sáng còn không đủ để nhìn vậy mà nói là quá mạnh. Hừ! Tại sao Lâm Kỳ được tên tướng quân kia cho ra ngoài cậu thì không? Tại sao lúc nào cũng bị ôm bay tới bay lui đến choáng váng? Ta cũng có chân mà. Tại sao... cứ thế hết chuyện này tới chuyện khác bị Thiên Bảo lôi ra than vãn trong đầu... rồi cứ thế ngủ quên luôn. Mars tuy nhắm mắt ngủ nhưng vẫn biết cậu nghĩ gì...

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ