chương 12:

83 5 0
                                    


Chương 12:
 Đón tiếp bọn họ khi về tới là hai hàng vam dài tới tận cửa. Một vam uy nghiêm đứng trước cửa, bộ dạng nghiêm túc, quy củ.
 " Thân vương!" tên đó cúi chào đồng thời hai hàng vam dài kia cũng cúi chào cùng.
 " Được rồi." Mars gật đầu, sau đó ra hiệu cho vam đưa Lâm Kỳ cho tên đó " Cho ngươi."
 " A? Đây là?" Leo không hiểu.
 " Là con người."
 " Nhỏ bé thế sao? Liệu có chết không, sao mềm vậy?" Leo - tướng quân hoang mang, cái vẻ nghiêm túc ban đầu đã biến mất. ( Mất hết hình tượng rồi ^^)
 " Vam còn có thể chết huống chi con người." Fuka lên tiếng.
 " Thân vương... ta...." Leo lúng túng đặt xuống không được mà bế chỉ sợ mình bọp chết sinh vật trong tay này. ( đáng yêu quá... buồn cười chết ta 😂)
 " Tướng quân đừng động nữa, sẽ chết đó." Fuka thấy đùa rất vui nên tiếp tục. Leo cứng người đưa mắt nhìn thân vương cầu cứu.
 " Tướng quân đừng căng thẳng, chăm sóc tốt sẽ không chết. Ta chỉ đùa thôi." Fuka bị Mars nhìn tới lạnh người, không đùa nữa.
 " Ngươi mang nó vào phòng mình đi." Mars ra lệnh. " Còn ngươi, đi về phòng quản gia sắp xếp." nói với Fuka xong liền bay về phòng mình.
 Thiên Bảo còn đang ngơ ngác đã bị xoay vòng vòng, choáng váng đầu óc. Khi tỉnh táo hơn đã thấy khuôn mặt của Mars gần kề. Mặt cậu tự dưng đỏ bừng, tim đập rất nhanh. Sau đó, bị tiếng bụng kêu đói mà bừng tỉnh ngượng ngùng mặt càng đỏ hơn, cúi đầu xuống lại đụng trúng người hắn. Cậu sợ quá liền nhắm tịt mặt lại, giả ngủ... rồi ngủ thật luôn.
 Mars vừa tu luyện xong đã nghe chuyện lớn kia liền tức giận đi tới. Trời lại còn đang là ban ngày nên hắn càng tức giận hơn. Đến khi ôm sinh vật con người kia về nhà liền đi ngủ. Nhưng con người nhỏ bé kia không chịu yên, nhìn hắn chằm chằm, rồi còn càng lúc càng ấm, da thịt lại càng hồng hào hơn, còn phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Sau đó, chạm vào người hắn rồi mới yên lặng, thở đều đều. Hắn cảm thấy con người này rất thú vị, hơi thở đều đều kia cũng giúp hắn thoải mái mà ngủ.
 Lạnh lạnh, mát mát cọ a cọ,... Thiên Bảo ngủ thoái mái đến không biết là mình đang làm gì. Trong khi ở bên cạnh Mars đang không thể ngủ được. Do cậu rúc vào ngực hắn cọ cọ ngủ ngon. Mars nhìn cậu cũng không tức giận, chỉ nhìn vậy thôi...
 Bên ngoài, trời đã tối, Lâm Kỳ và Venus sốt ruột. Trời đã tối rồi còn chưa ra, Thiên Bảo đã một ngày không ăn, đúng là không thể chết ngay nhưng trong điều kiện khác ở trái đất thế này rất dễ mắc bệnh.
 " Sao còn chưa ra nữa?" Lâm Kỳ hỏi.
 " Để tôi hỏi." Venus trả lời rồi quay sang Fuka " Lão đại, sao thân vương còn chưa dậy?"
 " Tướng quân đi gọi rồi..." Fuka còn chưa nói xong, đã thấy Leo.
 " Ta chưa muốn chết. Thân vương vừa tu luyện về có thể là sẽ ngủ đến tối ngày mai. Chẳng ai dám gọi ngài ấy dậy đâu." Leo kéo ghế ngồi cạnh Lâm Kỳ.
 " THIÊN BẢO ĂN CƠM!!!" Lâm Kỳ đột nhiên hét lớn. Anh đoán chắc cậu ngủ quên, trong lúc huấn luyện cậu rất hay ngủ quên giờ cơm.
 Thiên Bảo giật mình đứng bật dậy theo thói quen, đụng trúng đầu vào nóc giường nên ngồi thụp xuống xoa đầu.
 " Ngu ngốc!" Mars nhìn tất cả hành động của cậu rồi mắng một câu. Nhưng cậu không hiểu gì chỉ ' A?' lên một tiếng giật mình.
 Hắn lại ôm cậu bay ra chỗ vừa có tiếng lạ 😂.
 Bên ngoài còn đang sửng sốt, vừa nãy có chuyện gì xảy ra.
 " Nó vừa hét gì?" Fuka kéo Venus hỏi.
 " Gọi Thiên Bảo ra ăn cơm!" Venus vẫn giữ nguyên vẻ kinh ngạc đáp.
 " A? là gì?" Hai vam kia không hiểu ăn cơm là cái gì nên hỏi lại.
 " Các ngươi ồn ào cái gì?" Mars lúc đó cũng tới nơi.

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ