chương 57

16 0 0
                                    


Thiên Bảo an nhàn, thoải mái nằm gác chân nghe vam thuộc hạ kể mấy chuyện Thiên Thư phá phách bên ngoài.
 " Rút quân?" cậu nhíu mày hỏi lại.
 " Cô ta bỗng dưng hạ lệnh rút quân, các vị trí kết giới bị phá bây giờ rất dễ bị xâm nhập. Chỉ cần quân hành tinh tím tiếp tục đợt tấn công nữa thì hành tinh này chắc sẽ sớm bị tiêu diệt dưới tay của cô ta quá." vam thuộc hạ tận tình lý giải, tận tình bày tỏ suy nghĩ.
 " Không ai phản đối?" Thiên Bảo hỏi tiếp.
 Vam thuộc hạ nói luôn " Ai mà dám phản đối, vừa làm trái ý đã bị cô ta áp cái tội nội gián rồi thẳng tay giết chết, ai cũng thấy vừa sợ vừa không phục nhưng lại không dám làm gì."
 Thiên Bảo nghĩ nghĩ lại hỏi " Vẫn không có tin tức của Mars sao?"
 Vam thuộc hạ chợt khựng lại, bất đắc dĩ nói " Không có."
 " Được rồi, ta muốn ngủ rồi." Thiên Bảo quay người, nhắm mắt.

 " Đúng, chính là ta bắt. Chủ nhân có vẻ rất thích ' nó ', ngươi yên tâm dù ngươi có chết ' nó ' cũng được chủ nhân bảo vệ rất tốt..." cho đến khi chán ghét ' nó '...
 ARius còn chưa kịp nói xong ánh sáng đỏ từ phía Mars phi thẳng tới xuyên qua ngực y, tiếp đó là hàng ngàn đạo ánh sáng xuyên qua. Y trợn mắt như bị đứng hình trong mấy giây sau đó cả cơ thể tan nát...
  Mars lạnh mặt bước đi, vừa nghĩ người bị bắt đi là Thiên Bảo cả người hắn liền như mất khống chế ra tay giết chết tên kia. Ta sẽ tiêu diệt hết đám các ngươi, hành tinh Tím cũng đừng mong tồn tại, có trách thì trách các ngươi đặt chủ ý lên nhầm đối tượng, hừ!

 " Sao các ngươi lại xuất hiện ở đây?" Thiên Thư đen mặt, trong lòng có chút chột dạ.
 " Bọn ta còn không xuất hiện, cô sớm muộn cũng sẽ không còn chỗ đứng ở đây. Đừng cậy mạnh, cô nên nhớ nhờ đâu mà cô từ vam thuần tộc Mộc trở thành người nắm giữ sức mạnh song tộc." Andi lạnh nhạt nói.
 Thiên Thư càng nghe càng thấy khó chịu, nhưng lạ là cô ta lại không phản kháng hay tức giận, nếu như với tính cách hống hách ngày thường cô ta đã ra tay tiêu diệt kẻ đang ở trước mặt từ sớm rồi.
 " Các ngươi cũng không thể lấy chuyện đó để uy hiếp ta. Chúng ta đã lập giao dịch, các ngươi cho ta sức mạnh song tộc, giúp ta trở thành vam nắm giữ quyền lực cao nhất, ta cũng đã giao... Thiên Bảo cho các ngươi, thân vương Mars cũng bị rơi vào trận pháp ánh sáng chỉ có đường vào không có đường ra. Các ngươi xuất hiện là còn muốn gì nữa?"
 " Ngươi đừng nghĩ ngồi được ở vị trí này đã là an toàn, còn có rất nhiều vam không phục việc ngươi làm thủ lĩnh, còn có những việc ngươi làm trong thời gian vừa lên nắm quyền. Chỉ cần ngươi ép nữa, bọn họ sẵn sàng đứng lên khiến ngươi phải bước xuống, bọn ta xuất hiện là muốn cùng ngươi tiếp tục làm giao dịch." Gemi cười nửa miệng.
  Thiên thư suy nghĩ liền cau mày, " Vậy các ngươi muốn cái gì?"
 Andi im lặng, Gemi cười nửa miệng...

 " Thiên Bảo ngài không sao chứ?" vam thuộc hạ bối rối đứng một chỗ hỏi.
 " Ta... ta muốn một mình. Ngươi đi đi, ý ta là ngươi hãy đi tìm thân vương của ngươi đi, đừng để ý đến ta." Thiên Bảo giọng run rẩy kìm nén kích động.
 " Ngài..."
 Vam thuộc hạ định nói gì đó, nhưng lại bị cậu ngắt lời, " Đến giờ mà ngươi còn nguyện ở lại bảo vệ ta sao? Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Đi đi ta sẽ không oán trách gì ngươi."
 Vam thuộc hạ nhíu mày một cái, cúi đầu như nhận lệnh từ cậu mà biến mất.
 Phòng giam chỉ còn lại một mình Thiên Bảo. Cậu không khóc, chỉ là nước mắt cứ rơi. Cậu không buồn, chỉ là trái tim đau thắt. Cậu vậy mà tin hắn, tin hắn thực sự yêu cậu, tin sự hòa quyện thể xác là sự đồng điệu của trái tim... Cậu quên rồi, quên hắn là vam, quên hắn là thân vương của vam. Hắn sẽ yêu con người tầm thường như cậu sao? Trái tim hắn lạnh giá như vậy sao có thể đồng điệu với trái tim của một con người như cậu.
 Chú ngữ trên gỗ Manchineel được tìm thấy trong phòng của Mars, Thiên Thư nói rằng chính cậu đã hạ chú ngữ với thân vương khiến thân vương rơi vào trận pháp ánh sáng đáng sợ trong truyền thuyết. Thiên Bảo bị tuyên tử hình 7 ngày sau hành hình thị chúng.
 " Thế nào? Ngươi thấy sợ rồi chứ?" Thiên Thư cười lạnh.
 Thiên Bảo cũng cười đáp lại, " Sợ? Tôi làm gì mà phải sợ? Ngược lại, cô mới phải nên sợ, làm nhiều điều độc ác như vậy mà."
 " Ngươi đừng quá mạnh miệng. Ta nói cho ngươi biết, đúng là ta đặt chú ngữ kia trong phòng của thân vương, ý ta là thân vương đối với ngươi ở đây đều là do chú ngữ kia điều khiển tâm trí." Thiên Thư nhấn mạnh từng từ.
 Cậu nhíu mày, " Chuyện Venus bị bắt cũng là do cô cố tình làm ra? Cô muốn có được Fuka đến điên rồi sao?"
 Thiên Thư lại cười lạnh, giọng nói gằn chút tức giận kìm nén " Đúng là ta khiến đồ thấp kém kia bị bắt, nhưng ngươi phải thấy may mắn mới đúng vì người bọn họ muốn bắt là ngươi. À, nhân tiện nói luôn Venus kia đang sống rất tốt, còn được chủ nhân hành tinh tím sủng ái, mà chính bản thân thứ thấp kém kia cũng rất hưởng thụ, sớm hay muộn Fuka huynh cũng sẽ nhận ra ta thứ thấp kém kia rất không đáng để Fuka huynh yêu, sau đó, Fuka sẽ là của ta. Ha ha ha...!" cô ta nói xong liền cười độc ác bỏ đi.
 Thiên Bảo sững sờ, sự thật... hóa ra lại có nhiều sự thật mà cậu chưa biết như vậy.

 Sagit trong phòng chế dược, một bóng đen đột nhiên xuất hiện phía sau, Sagit giật mình quay lại, trước mặt biến đen. Trước khi mất đi ý thức, y đã kịp nhận ra bóng đen kia là một trong những thuộc hạ mà y đã chọn để phụ giúp y...
 Venus thấy đau, đau như muốn xé nát tâm trí. Ares chính là muốn thấy vẻ mặt này của anh, sự đau đớn của con người này khiến hắn thấy thích thú.
 " Chịu đựng một chút rồi ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về ta." Ares nhỏ giọng bên tai Venus.
 " A... " Venus phát ra tiếng từ trong cổ họng.
 Ares giọng trầm xuống, vuốt ve eo của anh " Đau thì cứ kêu ra thành tiếng, ta rất muốn nghe tiếng kêu từ ngươi."
 " Rầm..." cánh cửa phòng bị đạp mở thân ảnh màu đen chớp nhoáng phi vào.

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ