Chương 15:
" Bắt vam lục, còn sống." Mars nhìn cậu. Không khí đang căng thẳng vậy mà Thiên Bảo vẫn bắt được trọng điểm liên quan đến mình, rồi phá vỡ luôn.
" Lại là bọn kinh tởm kia sao? Ta..." không đi! Thiên Bảo nuốt hai chữ cuối lại, Mars nhìn cậu như nói ' Không đi sẽ chết! '. Thiên Bảo khụ một cái " Ta cứ tay không đi vào? Ít ra cũng phải cho ta thứ gì đó để đánh trả chứ. Vam các người bị cắn không sao, ta bị cắn sẽ bị biến thành thứ kinh tởm đó đấy..." Thiên Bảo nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình.
" Ngươi nói nhiều từ bao giờ?" Mars quan tâm không đúng trọng điểm.
" Cái đó... đâu phải trọng điểm." Thiên Bảo bĩu môi. Nhận lấy con dao chuôi dài bằng lưỡi có hơi chút khó hiểu, dao cần chuôi dài vậy làm gì?
" Lần này chính là cách ta xử lý các ngươi." Mars chỉ vào nút bấm, lưỡi dao dài ra thành thanh kiếm.
" A?" Thiên Bảo kinh ngạc, không biết vì câu nói hay vì thứ trong tay, cũng là vì cả hai. " Nếu ta chết..."
" Con người còn lại sẽ tiếp tục đi thay ngươi." giọng nói Mars chợt lạnh hơn.
" Ta sẽ đi ra." nói rồi rất hùng hổ xông vào bên trong, mặc kệ đằng sau đang la lên kinh ngạc.
Vam tộc Hỏa nói " Thân vương, con người kia đi sai đường rồi." ( MTL: phụt! Ha ha ha...!)
" Đó là đi đâu?" Mars cũng không cần biết có đúng hay không.
" Lối khác vào rừng săn linh vật, không biết có vam lục không nhưng cũng sẽ rất hiếm gặp." vam khác trả lời.
" Đường cậu ta chọn, còn làm sao thì mặc kệ." Mars lạnh nhạt ngồi một chỗ.
Thiên Bảo đi vào một lúc mới phát hiện mình lạc đường rồi. Có cần phải đen dữ vậy không? Cậu lần mò trong bóng tối, định sẽ leo lên cây chứ trời tối thế này bị bắt được không phải chết chắc rồi sao. Đang định trèo lên lại thấy không đúng lắm, trời không tối như cậu tưởng. Sao lại như vậy? Thiên Bảo ôm nghi ngờ đi lên phía trước, lúc này mới biết là do đám linh vật. Trên đầu linh vật có một viên đã đang phát sáng, cảnh tượng rất huyền ảo. Thiên Bảo bị hấp dẫn đi theo luồng ánh sáng, từ nhàn nhạt đến sáng tỏ, càng ngày càng sáng đẹp, cậu đoán có thể là cấp thấp ánh sáng sẽ yếu hơn.
Lúc đầu, còn là màu trắng nhạt, vàng nhạt, hồng nhạt,... Càng đi sâu ánh sáng mạnh hơn, cậu đột nhiên nhớ tới mấy cái đèn neon trang trí đầy đường những ngày lễ. Xua ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu cậu tập trung đi tiếp. Càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu không làm gì khác được. Cứ đi cứ đi... cậu càng bị ánh sáng rực rỡ thu hút, tay cầm kiếm từ từ buông lỏng suýt rơi xuống thì cậu hoảng hồn túm chặt lại, muốn quay ra, chân lại cứ đi tiếp...
Đi một lúc, cậu cũng thấy nản nghĩ không biết trời sáng mình không ra tên đó có vào mang mình ra không. Ý nghĩ vừa qua đã bị cậu một tát đánh bay. Còn không phải đã nói rõ cậu chết sẽ bắt người khác vào sao. Đúng là tuyệt tình, thâm độc,... Ta mà bắt được một con lục gì kia ra sẽ đâm nó một nhát cho các ngươi trúng độc chết hết đi. Hừ! Hừ!
Thiên Bảo vừa đi vừa mắng chửi cho đến khi bị ánh sáng đỏ làm chói mắt. Đưa tay lên che, sau đó nhíu mắt muốn nhìn xem là gì nhưng không thể, chỉ mơ hồ thấy cái bóng quen quen rồi không biết gì nữa.
Cậu thấy lạnh liền tìm chăn đâp. Tay vồ tình chạm vào cái gì đó lạnh bên cạnh, sờ sờ liền rùng mình. Có người bên cạnh? Không phải mơ? Cậu sợ hãi rụt tay lại, cố thu mình lại.
Mars thấy cậu sờ loạn mình, rồi run rẩy nép vào một góc. Hắn thấy rất thú vị liền áp gần cậu hơn, không ngoài dự đoán người cậu run lên. Mars không dừng ở đó đưa hai răng nanh dọc từ cổ lên mặt cậu rồi dừng ở ngay môi dưới. Bây giờ tình hình mà môi dưới của cả hai đang chạm vào nhau. Cả người cậu chợt nóng bừng, Mars thấy vậy lại càng tiến sát ôm cậu, làm răng anh cắm vào. cả hai sửng sốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Toward Mars!!! (Đam mỹ)
FantasyTruyện: Toward Mars!!! (đam mỹ) Tác giả: Miêu Tiểu Linh Thể loại: Đam mỹ, hài hước, 1x1, công không phải người, thụ là con người nhưng không ở trái đất ~^^~ ~~~~~~ Văn án ~~~~~~ Cậu vì một em bé trong cô nhi viện mà đăng ký cái hành trình ' một tră...