chương 9

81 4 0
                                    


Chương 9:
 " Rột..." bụng hai người kêu réo, làm cả hai ngượng ngùng. Venus bật cười " Để tôi đi lấy đồ ăn."
 Nhìn một bàn ăn có rau có thịt, Thiên Bảo và Lâm Kỳ ngạc nhiên. " Ở đây cũng có những cái này?"
 " Thịt này là của linh vật khi rút hết máu lúc trước tôi có giữ lại, rau này tôi tìm thấy trong rừng là rau dại thôi, nhưng ăn rất ngon. Các cậu ăn thử đi.
 Một bàn, ba người ngồi ăn rất vui vẻ thỉnh thoảng còn nói với nhau vài câu rồi cười như người trong nhà. Fuka đi tới nhìn thấy cảnh tượng này cũng lướt qua như chỉ đi ngang.
 " Ăn ngon thật nha!" Lâm Kỳ lần đầu trải qua lúc đói ăn gì chả ngon.
 " Anh lúc ở trái đất là con đại gia hả?" Venus nói đùa một câu.
 " Cũng gần như thế." không ngờ Lâm Kỳ đáp lại.
 " Là sao?" Venus và Thiên Bảo tò mò.
 " Bố tôi là chủ tịch tập đoàn lớn lấy mẹ tôi sinh ra tôi. Năm tôi 7 tuổi mẹ mất trong tai nạn giao thông, hôm đó bố tôi khóc rất lớn còn lớn hơn cả tôi. Vậy mà quay đi quay lại còn chưa đủ 100 ngày ông ta đã dẫn mẹ kế về cho tôi. Sau đó, tôi tránh mặt bọn họ, khi thi đại học ông ta bắt tôi thi ngành kinh tế nhưng tôi lại đi thi ngành y, ông ta tức giận tuyệt giao. Cứ như vậy, tôi coi như không có cha mà ông ta cũng chẳng them quan tâm đến tôi." Lâm Kỳ kể. " Còn cậu thì sao? Sao Lại ở cô nhi viện lúc 5 tuổi?"
 " Bố mất, mẹ bỏ đi lấy chồng." Thiên Bảo kể ngắn gọn chẳng có tí gì gọi là bi thương.
 " Còn anh? Sao lại tới được đây?" Lâm Kỳ quay sang hỏi Venus.
 " Chuyện của tôi, cũng hoqi dài dòng..."
 Venus sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ anh cũng như bao người Việt Nam chăm chỉ làm việc kiếm tiền lo cho cuộc sống. Rồi có một ngày bố cậu trúng xổ số, giải thưởng rất lớn. Nhưng mà nông dân như bọn họ lúc bấy giờ đâu có biết tiêu tiền thế nào cho hợp lý đâu. Bố Venus học theo người ta đi nhậu nhẹt suốt ngày, cờ bạc, cá độ, còn lô đề,... dần dần tiền hết. Hai mẹ con anh còn chưa kịp vui mừng thì bị bọn đòi nợ đến đập phá nói bố cậu vay tiền của bọn chúng. Bố anh lại nghiện rượu đánh đập mẹ con anh suốt ngày, đến khi mẹ anh không chịu được nữa mà mất đi. Cậu sau khi lo ma chay cho mẹ xong cũng bỏ nhà đi, lúc ấy mới có 10 tuổi. Anh phải chịu nhiều khổ cực mới có thể sống qua ngày. Sau đó, cậu bị người ta nhìn trúng đưa về cho ăn mặc đẹp rồi bắt anh ' tiếp khách ', Venus mà phản kháng sẽ bị đánh đập. Venus trong lần đầu bị bắt phải lên giường với khách, anh lo lắng vừa thấy ông khách kia đã sợ hãi, cầm đèn trong phòng đập ông ta một phát, thấy máu liền bỏ chạy. Chạy tới ngõ hẻm gặp phải Fuka vừa hút máu ném xác người ta xuống đất, anh càng hoảng sợ. Sau đó, cùng Fuka kết huyết khế biến anh thành bán vam, còn theo hắn về hành tinh Blood.
 " Chuyện là thế đấy." Venus thở ra một hơi. Quay sang nhìn thấy hai người kia trầm tư. " Thôi hai cậu mệt rồi đi nghỉ ngơi đi. Tôi có việc phải làm rồi." Venus cười vỗ hai người rồi đi ra. Hai người kia cũng im lặng đi nghỉ ngơi.
 Khi tỉnh dậy, Thiên Bảo thấy xung quanh toàn một màu trắng còn có tiếng xôn xao nhưng cậu nghe không hiểu gì.
 " Nó mở mắt kìa!" một giọng nói phấn khích, nhưng cậu chỉ nghe ra là phấn khích chứ không hiểu gì. ( Hiểu được chắc đập chết tên vừa nói quá~~~)
 " Nó thở sao, nhìn ngực nó phập phồng kìa!" một tên khác reo lên.
 " Tránh xa cậu ấy ra..." một tên à là Lâm Kỳ bên kia tức giận nhưng không làm được gì. Hai người bọn họ bị trói trên bệ cao, xung quanh đầy người à không là vam đang chỉ chỏ bàn tán.
 " Còn nói được?"
 " Ngôn ngữ gì ngộ vậy ta?"
 " Bla... bla...." một trận ồn ào xôn xao lấn át tiếng kêu của Lâm Kỳ.
 " Trưởng lão tới!" một vam la lớn.

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ