Chương 5:
Mọi người lần lượt mặc đồ bảo hộ đi lên, cài dây an toàn. Sau đó, phi thuyền được phóng lên...
Bên trong mọi người cảm thấy rung nhẹ sau đó thì như bình thường, nhưng vẫn cảm thấy được đang bay lên.
" Anh muốn nghe hát không?" Thiên Bảo liên lạc qua bên Lâm Kỳ.
" Cậu hát cho tôi nghe?" Lâm Kỳ ngạc nhiên đáp lại.
" Quốc ca - ' đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc...'" Lâm Kỳ dở khóc dở cười nghe cậu hát quốc ca.
" Đùa anh thôi, đừng quá căng thẳng, trông anh bây giờ giống bệnh nhân hơn là bác sĩ đấy."
" Cảm ơn! Nhưng mà cậu không sợ sao?" Lâm Kỳ cười.
" Sao phải sợ? Chết cũng được lên trời luôn rồi còn gì." Thiên Bảo nửa đùa nửa thật.
" Đúng nha, nhanh hơn người thường rồi." Lâm Kỳ thấy thoải mái hơn một chút.
Bọn họ không biết đã đi được bao lâu mà vẫn chưa tới được sao Hỏa. Lâm Kỳ và Thiên Bảo thỉnh thoảng vẫn hay nói chuyện với nhau như vậy. Những người khác thì rất ít nói chuyện với hai người. Lúc này, Lâm Kỳ vừa chợp mắt, Thiên Bảo thì nhìn chằm chằm vào màn hình như phát hiện gì đó.
Những người khác cũng bắt đầu ồn ào, nhiều người căng thẳng không biết đang nói gì. Thiên Bảo choáng váng, cái hình ảnh bên ngoài kia không phải là màu đỏ của sao Hỏa mà là mộ màu xanh của rừng cây, còn có tuyết trắng bên dưới, này không phải là đang rơi xuống sao? Thiên Bảo vội liên lạc gọi Lâm Kỳ.
" Tôi cũng thấy rồi sao lại rơi ngược lại trái đất?" Lâm Kỳ thốt lên.
" Anh mau bật hệ thống bảo vệ, nói mấy người đang bàn tán kia nữa.... A...." Thiên Bảo chưa nói xong phi thuyền đã rung lắc dữ dội, rồi rơi xuống với tốc độ rất nhanh.
" Uỳnh...!" Tiếng phi thuyền chạm đất rất lớn.
Thiên Bảo mở mắt, trước tiên liên lạc với Lâm Kỳ, nhận được tín hiệu không sao của anh cậu mới an tâm. " Tôi ra bên ngoài xem thử, anh liên lạc với bọn họ đi." Thiên Bảo nói xong liền tháo chốt an toàn lần mò cửa đi ra.
Ra đến bên ngoài chào đón cậu là một đợt gió lạnh buốt, may đồ bảo hộ là loại đặc biệt nên chỉ hơi lạnh một chút. Bên ngoài phủ đầy tuyết trắng, nhìn sang một chút cậu nhíu mày... Nơi này không phải trái đất sao?
" Thiên Bảo, có gì kỳ lạ không?" Lâm Kỳ cùng đi ra với một đám người khoảng gần 50 người.
" Anh xem đi." Thiên Bảo chỉ lên trời.
" Kìa là mặt trăng hay măth trời? Sao lại to như thế?" Lâm Kỳ ngạc nhiên.
" Hình như chúng ta rới xuống một hành tinh nào đó rồi." Thiên Bảo nói. " Những người khác đâu?" cậu chỉ ra sau hỏi.
" Bọn họ không kịp bật hệ thống bảo vệ nên... Những người kia còn có một số bị thương. Tôi mang ra ngoài băng bó với hai bác sĩ nước ngoài kia, xong chắc phải để bọn họ lên phi thuyền, trời lạnh như này vết thương sẽ rất khó lành. Vẫn là bên trong ấm hơn." Lâm Kỳ vừa tới băng bó vừa giải thích với cậu.
" Sao nhiều người bị thương vậy? Không phải đều bật hệ thống an toàn rồi sao?" Thiên Bảo giúp xử lý vết thương nhỏ.
" Có lẽ là bị va đập trước rồi bấm hệ thống kịp lúc."
Một lúc sau, mười mấy người làm phụ mới băng bó xong. Hơn một nửa bị thương nặng như gãy tay, gãy chân, đập đầu,... lại đi vào phi thuyền. Mười mấy người còn lại thì đi vào rừng gần đó tìm kiếm nước, hay vật thể sống.
Bọn họ chia làm những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 người đi về các hướng khác nhau. Cậu, Lâm Kỳ với hai người nước ngoài đi cùng nhau. Đi được một đoạn mọi người nghe thấy tiếng nổ rất lớn, giật mình chạy ra. Chỗ đáng nhẽ là phi thuyền bây giờ là một đám cháy lớn, sức nóng lan tới cả chỗ bìa rừng, mọi người đều lùi lại, thầm lặng đau lòng. Sau đó, mọi người lại tiếp tục đi vào rừng, chỉ là không ai nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toward Mars!!! (Đam mỹ)
FantasyTruyện: Toward Mars!!! (đam mỹ) Tác giả: Miêu Tiểu Linh Thể loại: Đam mỹ, hài hước, 1x1, công không phải người, thụ là con người nhưng không ở trái đất ~^^~ ~~~~~~ Văn án ~~~~~~ Cậu vì một em bé trong cô nhi viện mà đăng ký cái hành trình ' một tră...