chương 24:

74 3 0
                                    


Chương 24:
 Sau khi được buông tha, Thiên Bảo cố hít không khí " Ngươi lần sau đổi chỗ ăn có được không?(MTL: *trợn mắt*) Ngươi không biết ăn ở đó sẽ không được nhiều máu sao? Còn làm ta ăn không ngon."
 Mars nhìn nhìn cậu " Ngươi nghĩ ta đang ăn?"
 " Chứ... chứ ngươi đang à vừa làm gì?" Thiên Bảo bị nhìn đến ấp úng.
 " Thích." Mars đáp gọn lỏn.
 " Hả?" Thiên Bảo ngơ người, là ý gì?
 Mars tiếp tục nhìn cậu, Thiên Bảo bị nhìn nổi da gà liền đổi chủ đề " Ta... ta nghe nói ở chiến trường có chuyện?"
 " Ngươi quan tâm làm gì?" Mars thu lại ánh nhìn.
 " Ta thấy bất an, Lâm Kỳ với Venus ở đó không sao chứ?" cậu càng lo lắng.
 " Mai ta sẽ tới đó." Mars không trả lời chỉ thông báo.
 Thiên Bảo thừa biết cậu cũng sẽ phải theo hắn cho nên không hỏi thừa. Chỉ nhíu mày càng lo lắng hơn, có chuyện gì mà thân vương như hắn lại phải đích thân tới? Không phải có chuyện gì rồi chứ?
 " Tướng quân mất tích!"
 " Sao? Tướng quân mất tích, ngươi phải tới đó là đúng." Thiên Bảo gật đầu như đã hiểu, Mars nhìn cậu. Thiên Bảo đang gật đầu chợt khựng lại quay sang đối mặt với hắn " Tướng quân? Không phải chính là tên Leo ngốc kia chứ? Lâm Kỳ có sao không?" cậu túm lấy tay hắn hỏi.
 Mars nhìn xuống tay rồi vẫn bình thản như cũ nói " Cũng mất tích. Còn tại sao thì tới đó sẽ biết."
 Thiên Bảo nằm phịch xuống nhíu mày, thẫn thờ " Sẽ tìm thấy phải không?"
 " Còn tùy thuộc nguyên nhân." hắn kiên nhẫn trả lời.
 Thiên Bảo trầm mặc nhìn vào khoảng không. Lâm Kỳ là người bạn đầu tiên cậu có thể chơi thân đến vậy. Lâm Kỳ cùng Venus cậu đều coi là bạn là anh trai của mình. Từ khi đến đây cậu quyết định sẽ sống thật tốt, cậu vẫn luôn thấy cảm kích Lâm Kỳ. Bây giờ nghe tin bị mất tích khiến cậu nhất thời không thể tiếp nhận.
 Hắn kéo cậu vào lòng như mọi hôm ôm cậu ngủ, nhưng hắn lại không thể ngủ, con người trong lòng đang run rẩy, nép sát vào hắn. Hắn thực không hiểu con người rõ ràng yếu đuối như vậy tại sao lại cứ phải tỏ ra mạnh mẽ.

 Hôm sau, Mars cùng cậu cưỡi một con vật rất lạ, có bốn chân như kỳ lân, đầu lại là của đại bàng cũng có cánh lớn. Lần đầu nhìn thấy cậu suýt tưởng chưa tỉnh ngủ. Con vật như này cũng tồn tại hành tinh này quá tiểu thuyết rồi.
 Mars thấy cậu đứng trợn mắt nhìn liền trực tiếp ôm cậu lên. Đến khi ngồi lên rồi Thiên Bảo lại xoa xoa vuốt vuốt như vẫn chưa thể tin. Con vật đó hơi quay đầu sang cọ tay cậu, Thiên Bảo sợ hãi rụt tay lại liền chui vào người Mars. Mars nhìn cậu, cậu liền xấu hổ dịch lên, nhưng con vật kia cứ ngưởng ngưởng cổ khiến cậu lui sâu hơn trong vòng tay hắn. Mars đưa tay vỗ vỗ nó liền đứng yên.
 Sau đó, Mars dẫn đầu, đằng sau có khoảng 10 vam đi theo. Bọn họ đi đêm, ban ngày cũng đi nhưng tốc độ ban ngày chậm hơn nhiều. Thiên Bảo dù ngày hay đêm đều ở trong lòng hắn vì bên ngoài buổi tối hay ban ngày khi qua rừng đều sẽ xuất hiện vam lục, cậu đi ra bọn chúng đánh hơi được mùi máu thịt liền đi theo như thế sẽ không tốt cho cả cậu lẫn vam. Nên dù khó chịu vẫn phải nằm trong áo choàng của hắn.

 Thực ra họ mới đi được một ngày một đêm, bây giờ đang là tối ngày thứ 2 bên ngoài, đi 3 ngày 2 đêm là tới, đây là tốc độ nhanh nhất rồi. Bên ngoài bóng đen bao trùm, không khí u ám, tĩnh mịch đến đáng sợ, cơ mà Thiên Bảo đang ngủ cho nên không khí như này vẫm có thể coi là bình thường. Đang đi thực ra là đang bay Lân điểu - tên con vật cậu và Mars đang cưỡi, dừng lại, Mars cũng đang rất cảnh giác, vam đàng sau cũng dừng lại tay đều đặt lên kiếm sẵn sàng.
 " Ha ha ha...!" một tràng như cười vang lên trong màn đêm tĩnh mịch rất quỷ dị.

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ