chương 16:

80 4 0
                                    


Chương 16:
 Thiên Bảo mở trừng mắt sửng sốt, cả người run nhẹ, không phải sẽ... sẽ hút máu ở đây chứ?
 Mars lại bị hương vị ngọt ngào kia quấn lấy, suýt mất lý trí mà cắn cổ hút máu cậu. Chỉ là không hút ở cổ thôi, hắn vẫn hút ở môi rồi mân mê nó. Sự thật là càng hút càng ngon...
 Thiên Bảo môi tê rần, rồi vị ngọt ngọt, mặn tanh của máu sộc vào khoang miệng. Lưỡi hắn trườn theo đường máu chảy vào miệng cậu, liếm sạch không để một chút nào thoát. Khẩu vị của hắn quá nặng rồi! Thiên Bảo thầm nghĩ, rồi vùng vẫy đẩy hắn ra. ( MTL: Là bị hôn không thở được nữa mới đẩy ra chứ gì? *cười*)
 Hắn thu răng, rời khỏi môi cậu. Môi cậu bây giờ sưng lên, đỏ au như bị con gì đốt.
 " Ngươi bị làm sao?" Hắn nhìn cậu.
 Bị ngươi dọa sợ chứ còn bị làm sao nữa. Hừ! Vừa gây ra xong còn hỏi. Cậu trừng mắt nhìn hắn.
 " Tại sao bay ra?" Hắn hỏi tiếp.
 " A?" Thiên Bảo đơ một chút mới biết đề tài không như mình nghĩ, rồi lại giật mình " Sao ta lại ở đây?" ngơ ngơ hỏi.
 " Ta hỏi ngươi." Mars kiên nhẫn đáp.
 Thiên Bảo kể hết ra, khúc cuối hắn hơi nhíu mày.
 " Ngươi sẽ không bắt Lâm Kỳ đi nữa chứ?" cậu chọc chọc hắn hỏi.
 " Ngươi nghĩ sao?"
 " Ta sẽ đi tiếp. Đi thôi!" Thiên Bảo đứng bật dậy, đầu đụng trúng nóc " A... lại quên nữa." cậu ôm đầu ngồi xuống.
 Mars kéo cậu nằm xuống " Bây giờ trời sáng ta không muôn đi." ôm cậu chuẩn bị ngủ.
 " Nhưng mà ta không muốn ngủ."
 Hắn nhắm mắt.
 " Ta đói!"
 Hắn không để ý.
 " Thực sự rất đói."
 "..."
 " Ta cực kỳ vô cùng rất đói... A....!?" Thiên Bảo đến khi mở mắt đã thấy Lâm Kỳ và Venus đang bị dọa sợ.
 " Lấy đồ ăn!" hắn lên tiếng, Venus bừng tỉnh đi lấy.
 Vì có hắn ở đây, nên cậu và Lâm Kỳ ăn cực nhanh. Không phải sợ bị cướp đồ ăn, mà hắn cứ nhìn chằm chằm thực sự rất khó nuốt, đành phải ăn nhanh bỏ qua cảm giác. Ăn xong, trước khi bị hắn bắt đi ngủ tiếp cậu đã vội tìm lý do trốn.
 " Ăn no phải đi dạo, ngủ ngay sẽ đau bụng." Thiên Bảo mặt thành thật chỉ vài bụng mình còn huých Lâm Kỳ và Venus một cái, bọn họ liền gật đầu đồng ý với cậu.
 Hắn vẫn nhìn như cũ, cả ba nuốt nước bọt.
 " Thân vương, Zuji bên viện nghiên cứu của ngài Fuka và tiểu thư Thiên Thư xin diện kiến." quản gia lúc này đi vào giải thoát cho bọn họ một kiếp.
 " Việc gì?" Hắn rời mắt.
 " Tiểu thư Thiên Thư bị trúng độc, ngài Fuka không ra lệnh không thể tự ý điều chế thuốc giải. Chỉ có thân vương mới có..."
 " Cho nên đến xin thuốc giải." Hắn mặt không cảm xúc gật đầu nói.
 " Bà phù thủy bị trúng độc?" Thiên Bảo đứng bật dậy vẻ mặt hóng hớt. Mà Venus và Lâm Kỳ cũng bật dậy, một theo bản năng bác sĩ, một thì... cũng không biết nghĩ gì.
 Quản gia bị dọa giật mình, hắn cũng mặt hơi trầm xuống.
 " Đi xem." Hắn nói xong cậu đã lùi lại.
 " Ăn no không nên đi nhanh, đau bụng."
 Hắn không nói gì đi ra ngoài trước.
 Thiên Bảo cùng Lâm Kỳ, Venus đi theo sau.
 " Sao qua mới qua một đêm cậu đã thay đổi rồi?" Lâm Kỳ bị thái độ cợt nhả này của cậu làm cho sợ. Thiên Bảo lạnh lùng khó gần lúc trước đâu?
 " Hả?" cậu còn chưa có ý thức là mình thay đổi.
 " Đúng là cởi mở hơn." Venus đồng tình với Lâm Kỳ.
 " Có sao? Chắc tại thay đổi môi trường sống thôi." Thiên Bảo ngẩn người một cái rồi tiếp tục đi.

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ