÷Chương 5÷

2.3K 133 28
                                    

Lúc hai người ra ngoài thì trời đã sáng. Tuy nhiên vì quá sớm cho nên sương mù như một tấm lụa lỏng màu trắng vẫn bao trùm cảnh vật xung quanh.

Hai bóng người, một cao một thấp lặng lẽ nắm tay nhau đi vào lớp sương mỏng như một làn gió xé toạt tấm vải trắng tinh khiết ấy. Lâm Duẫn Nhi thỉnh thoảng lại quay sang lau những giọt sương li ti đọng lại trên mái tóc màu hạt dẻ kia. Cô chà xát hai tay với nhau để tạo hơi ấm, đoạn nhìn sang Trịnh Tú Nghiên, trên môi cô vẽ lên một nụ cười tươi tắn và sáng lạn.

"Hoa đào rơi thật đẹp."

Một ngọn gió thổi qua làm lung lay cành lá, tức thì hàng triệu cánh hoa rụng rơi lả tả. Trịnh Tú Nghiên vươn tay đón lấy một cánh hoa đào màu hồng nhạt, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ vuốt nhẹ cánh hoa mềm mại, nàng xoay người lại định đưa cho Lâm Duẫn Nhi xem thì phát hiện người nọ đã đứng phía sau lưng mình tự bao giờ. Trên tay Lâm Duẫn Nhi là một vài nhánh hoa đào nho nhỏ, mảnh khảnh, cô vươn tay vén những lọn tóc phủ lòa xòa trước trán Trịnh Tú Nghiên sau đó cài những cành đào kia lên mái tóc màu hạt dẻ của cô nàng.

"Tặng em này." Cô nàng mắt nai thẹn thùng cái hoa lên tóc cho người kia xong lại quay sang chỗ khác giả vờ ngắm hoa đào. Rồi dường như Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy điều gì đó, cô liền chạy đi, hành động bất ngờ của họ Lâm làm Trịnh Tú Nghiên hơi sững người, ngạc nhiên nhìn theo thì lại thấy người kia đã chạy đến một khu cho thuê xe đạp gần đó.

"Này Tú Nghiên, em đã thử đi xe đạp lần nào chưa?" Lâm Duẫn Nhi dè dặt hỏi.

"Lúc bé có cùng với Tú Tinh thử qua." Nàng cười đáp lại

"Vậy...vậy Duẫn có thể đèo em đi không?" Một hồi suy nghĩ, một hồi ngượng ngùng, một hồi thẹn thùng, tóm lại là mất cả khoảng thời gian để lấy can đảm thì bác sĩ Lâm mới thốt ra câu đó. Mà sau khi nói xong lại phát hiện Trịnh Tú Nghiên đã yên vị ngồi phía sau xe tự lúc nào. Bắt gặp Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm mình, Trịnh Tú Nghiên da mặt mỏng liền quay sang giả vờ ngắm hoa lại không quên cao giọng trách móc.

"Đi thôi, Duẫn còn nhìn cái gì?"

Ai đó lại cười ngu ngơ sau đó leo lên xe, nhẹ nhàng đạp đi. Trịnh Tú Nghiên ngồi ở đằng sau vẫn cảm nhận được làn gió nhè nhẹ lướt qua mặt mình như vuốt ve, thỉnh thoảng lại có một vài cánh hoa đào mơn trớn ngay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Trịnh Tú Nghiên lại nghĩ đến khung cảnh lúc nãy khi tên ngốc họ Lâm kia cài những nhánh đào nhỏ lên tóc nàng, nàng nhớ lại cái khuôn mặt đó đã ngố như thế nào, ánh mắt nai trong veo đó lúc ấy chỉ có hình bóng của nàng, lời nói lại vụng về nhưng chứa đựng sự chân thành.

'Lâm Duẫn Nhi, cả đời này đôi mắt của Duẫn cũng chỉ có mình em, được không?'

Nàng nhớ lại lời của Thôi Tú Anh: "Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi vốn chưa từng yêu ai cũng chưa hề cảm nhận qua tình thân. Đừng nghĩ tớ là bạn thân của cậu ấy thì tình bạn của bọn tớ chính là tình thân. Cậu biết mà, chỉ cần không cùng một tử cung sinh ra thì tất cả đều là người ngoài. Ngay cả Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên, những người duy nhất tồn tại trong tuổi thơ của cậu ấy đôi khi cũng không biết cậu ấy nghĩ gì. Nhưng chúng tớ biết đó chính là cậu ấy yêu cậu chân thành, tớ không biết vì sao cậu ấy yêu cậu, lại còn yêu vội vàng dồn dập như sắp cháy nhà nhưng nếu cậu không có cảm giác gì với cậu ấy, đừng cho cậu ấy hi vọng. Con người thiếu vắng tình thương đã lâu thì thường rất chân thành trong tình yêu."

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ