÷Chương 22÷

1.5K 143 100
                                    

Vì sắp tới là 22/7, ngày đăc biệt nên chap sẽ được update liên tục mỗi ngày cho đến hết ngày 22 :))). Chap này thân tặng bé SETaurusunrequited (tôi thề là tôi nhớ được tên em xong tôi muốn làm mệt =))) :v )
....

Lại nói về Trịnh Tú Nghiên cùng Jason sau khi bị ngất đi, tỉnh dậy thì đã thấy bản thân bị nhốt trong một cái lồng. Jason đã bị tước mất khẩu súng trường, tay của hai người còn bị trói chặt.


Thấy trước mặt mình có một vài người đàn ông tiến tới, trên người không mặc quần áo, Trịnh Tú Nghiên xấu hổ quay mặt ra chỗ khác, mặt nàng đỏ lên, trong lòng thầm đoán có lẽ đây là một bộ lạc gì đó ở trong rừng, họ còn chưa tiếp cận được với văn minh của loài người.

Bốn năm người đàn ông bàn tán gì đó bằng một thứ tiếng mà cả Trịnh Tú Nghiên và Jason đều không hiểu. Cuối cùng dường như họ đã thỏa thuận xong, cánh cửa lồng được mở ra, họ giải Jason ra ngoài. Jason dĩ nhiên là phản kháng mãnh liệt nhưng bị đám người đó kiềm lại, năm sáu người giữ anh ta lại và cột anh ta lên một cái cột hình chữ thập và họ bắt đầu cởi quần áo của anh ta ra.

Một người đàn ông trong bộ lạc cầm một con dao thật to, sau đó bắt đầu lột da trên mặt Jason. Máu chảy đầm đìa, tiếng hò reo của những người trong bộ lạc khi thấy cảnh tượng kinh khủng đó cùng với tiếng la hét của Jason vang vọng khắp núi rừng. Sau khi lột xong lớp da mặt, ông ta đưa miếng da cho một người đàn ông khác và bắt đầu cắt từng miếng thịt trên người Jason ra.

Trịnh Tú Nghiên sợ hãi co rúm lại, nàng thu người ngồi vào một góc trong chiếc lồng, cả người run lên cầm cập. Họ móc hai mắt rồi chặt đầu Jason xuống xong lại bàn tán gì đó, Trịnh Tú Nghiên đoán sẽ nàng sẽ trở thành người thứ hai sau Jason bị cột lên cái hình chữ thập đáng nguyền rủa ấy.

Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt lại, bỗng dưng một loạt hình ảnh xuất hiện dồn dập trong đầu nàng. Hình ảnh của Tú Tinh, của Lâm Duẫn Nhi,...

Đột nhiên Trịnh Tú Nghiên lại cảm thấy không nỡ để Lâm Duẫn Nhi một mình, lại càng không nỡ nhìn thấy vẻ thất vọng của Trịnh Tú Tinh. Tiếng hò reo và tiếng bước chân đã kéo Trịnh Tú Nghiên về thực tại, không có Lâm Duẫn Nhi hay Trịnh Tú Tinh nào cả, chỉ có nàng và nỗi sợ bất tận trong lòng.

Trịnh Tú Nghiên rơi nước mắt khi cánh cửa lồng mở ra, một người đàn ông to lớn lôi nàng ra, đoạn vác nàng lên vai. Trịnh Tú Nghiên sửng sốt, nàng hơi hoảng sợ trước những hành động của bộ lạc ăn thịt người này. Hắn ta vác Trịnh Tú Nghiên đi vào rừng, đi được một đoạn, hắn ta lại hái một ít lá cây gì đó đưa lên mũi nàng. Loại cây có mùi rất dễ chịu, nó khiến nàng lấy lại bình tĩnh.

Trịnh Tú Nghiên sau khi bình tĩnh lại thì sực nhớ ra cái bông tai màu đỏ, cái bông tai màu đỏ này không đeo để trang trí cho đẹp mà nó như là một cái bộ đàm để truyền thông tin, chỉ cần nói ra âm thanh, dù là một thanh âm rất nhỏ thôi chiếc bông tai cũng sẽ thu vào và truyền tín hiệu đến chiếc bông còn lại.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ