÷Chương 20÷

1.5K 94 27
                                    

Lâm Duẫn Nhi ngay sau đó được đưa vào bệnh viện, Trịnh Tú Nghiên ở bênh ngoài vừa ôm tiểu Du thấp thỏm lo âu. Trịnh Tú Nghiên trong lòng ngàn lần vạn lần mong Lâm Duẫn Nhi đừng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nghĩ đến việc Lâm Duẫn Nhi sẽ rời bỏ nàng mà sang thế giới bên kia hoặc giả dụ cô sẽ giống như Thôi Tú Anh, nằm đó, im lặng nằm đó, tim nàng đã đau như cắt.

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy bản thân mình thật phức tạp, tha thứ cho cô thì không thể nhưng lại không kiềm được chính mình đi quan tâm lo lắng cho cô.

Cuối cùng thì đèn của phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ Dương bước ra ngoài. Trịnh Tú Nghiên vội vàng chạy lại, bác sĩ Dương đã cười gật đầu chào nàng.

"Bác sĩ, tình hình của cô ấy..." Nàng lễ phép gật đầu chào lại rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Cô ấy đã qua tình trạng nguy kịch, vết đạn đã được lấy ra nhưng tạm thời tay vẫn chưa cử động được nhiều."

"Tôi có thể vào thăm cô ấy không?"

"Có thể."

...

Trịnh Tú Nghiên và tiểu Du bước vào phòng, Quyền Châu Du lúc này đã không kiềm được mà nhào đến ôm lấy Lâm Duẫn Nhi đang nằm trên giường. Lâm Duẫn Nhi hơi đau nhưng vẫn nhìn con bé tràn ngập yêu thương. Lúc này Lâm Duẫn Nhi mặc đồng phục bệnh nhân ngắn tay cho nên Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy trên cánh tay của cô thấp thoáng một hình xăm. Hóa ra sau khi nàng đi, cô liền thay đổi đến chóng mặt.

Irene sau đó cũng bước vào, cô ấy dỗ Quyền Châu Du, sau đó đưa con bé ra ngoài chơi để hai người kia có không gian riêng. Trịnh Tú Nghiên lúc này cũng muốn rời đi nhưng Lâm Duẫn Nhi níu tay nàng lại. Trịnh Tú Nghiên cau mày quay mặt lại, toan giật tay ra khỏi tay của Lâm Duẫn Nhi nhưng tay này của cô không bị thương nên cô càng kéo mạnh hơn, cuối cùng nàng mất thăng bằng mà ngã lên ngực cô còn cô thì cười gian manh.

Trịnh Tú Nghiên không gạt tay cô ra được đành bỏ cuộc. Nàng đứng thẳng người, mắt nhìn xuống bàn tay vẫn bị người kia nắm chặt, nàng hừ nhẹ một tiếng rồi lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Duẫn muốn ăn." Lâm Duẫn Nhi cười sáng lạn.

"Tôi không có thời gian." Trịnh Tú Nghiên bước đi ra ngoài, để mặc Lâm Duẫn Nhi ngồi thừ người ra nhìn theo bóng dáng của nàng, miệng lẩm bẩm: "Bây giờ Duẫn vẫn còn có thể cười nói, vì thế xin em nhớ kỹ thời khắc này có được không?"

Lâm Duẫn Nhi chính là muốn bù đắp lại những thương tổn của Trịnh Tú Nghiên, mọi việc đến mức đường này, ai đúng ai sai còn quan trọng sao? Chỉ cần mọi lỗi lầm thuộc về cô thì nàng sẽ không tự trách chính bản thân mình. Cả đời của Lâm Duẫn Nhi, bắt đầu từ giây phút cô yêu nàng, thì cô chỉ mong nàng có thể sống bình an, vui vẻ.

...

Trịnh Tú Nghiên chính là miệng nói một đằng, tâm làm một nẻo. Sau khi chăm sóc xong xuôi cho tiểu Du thì nàng đến bệnh viện, đem theo một chút cháo mà nàng đã nấu khi còn ở nhà. Cũng may là Irene và Wendy đến ngủ cùng với tiểu Du, nếu không thì Lâm Duẫn Nhi chưa chắc đã hưởng được phúc phần này.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ