÷Chương 37÷

1.3K 106 81
                                    

Ngay lúc Trịnh Tú Nghiên quay lưng lại thì nàng hét lên vì sợ hãi nhưng chợt bình tĩnh lại vì đó chỉ là con cá mập mô hình. Đẩy con cá mập mô hình ra, Trịnh Tú Nghiên gấp tập hồ sơ lại và nhét vào cái túi nhỏ nàng đeo trên người. Đang chuẩn bị rời khỏi thì nàng phát hiện một cái vây khác nổi lên.

Lần này thì con cá mập là đồ thật, giá thật.

Con cá mập như thể đã biết được có con mồi đang trong tầm ngắm, nó quẫy mạnh đuôi bơi nhanh về phía nàng.

Trịnh Tú Nghiên ngay lập tức đi ra sau cái kệ để thuốc và đồ dùng của Simon, con cá mập bị chặn bởi cái kệ nên không đến được chỗ của nàng.

Sức mạnh và hàm răng của nó làm cho Trịnh Tú Nghiên sợ hãi, nàng leo lên một cái tủ chứa đồ trong phòng vì nơi đó là nơi cao nhất trong phòng, nó cách một khoảng khá cao so với mặt nước.

Con cá mập dần mất tăm trong làn nước mát, sự sợ hãi bao trùm Trịnh Tú Nghiên khi mà mặt nước trở nên yên tĩnh, đây cứ như một điềm báo trước khi tai họa ập đến.

Trịnh Tú Nghiên buộc chặt cái túi trên vai và đảo mắt tìm kiếm con cá, con cá mập cũng bắt đầu hành động, nó đang tìm cách chụp lấy con mồi.

Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu liền bắt gặp đường dây điện nối với bóng đèn trong phòng, nàng nhanh trí cởi túi đeo và bộ đồ lặn ra, sau đó xếp lại và để đặt chúng dưới chân của mình. Trịnh Tú Nghiên dùng hết sức để bẻ ống nhựa chứa dây điện đang được gắn trên tường ra.

Ngay lúc đó con cá mập đang lao tới với tốc độ kinh người, Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nhìn nó rồi nói: "Đến đây với mẹ nào!"

Sau đó ngay lúc cái hàm răng kinh tởm đó há ra, Trịnh Tú Nghiên quăng sợi dây điện vào mồm nó. Điện giựt con cá cháy khét đen, xác của nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong khi Trịnh Tú Nghiên ngồi thụp xuống nhìn thứ mà con người mong muốn tạo ra.

...

"Tú Nghiên!"

"Nghiên!"

Lâm Duẫn Nhi và Quyền Du Lợi đến phòng của Simon để tìm Trịnh đại tiểu thư thì bắt gặp nàng bước ra từ căn phòng. Lâm Duẫn Nhi không nghĩ ngợi mà ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của nàng. Quyền Du Lợi thấy cảnh đó chỉ biết trề môi tỏ vẻ khinh bỉ rồi quay sang chỗ khác.

"Lain đâu?" Trịnh Tú Nghiên hỏi.

"Chúng ta mất anh ấy rồi." Lâm Duẫn Nhi đau buồn nói.

"Tớ biết các cậu ghét nhất là bị làm phiền nhưng hãy tình tứ sau khi chúng ta ra khỏi cái nơi chó chết này, được không?" Quyền Du Lợi nhếch một bên lông mày rồi hỏi cặ đôi kia.

...

Ba người mang theo những cái phao bơi, bình chữa cháy vào một căn phòng nhỏ, đó là lối thoát duy nhất để ra khỏi đây.

"Đây la lối duy nhất rồi, những chỗ khác đều ngập nước hết." Lâm Duẫn Nhi vừa sắp xếp phao bơi vừa nói.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ