÷Chương 7÷

2K 132 14
                                    

Tình cảnh bây giờ ở nhà của Trịnh Tú Nghiên chính là Lâm Duẫn Nhi nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, còn nàng thì nằm vắt ngang đùi cô, quần jeans đã bị kéo đến đầu gối, để lộ một mảng da tuyết trắng, ngay chỗ vết thương đã sưng tấy lên và tụ máu bầm.


Mặt Trịnh Tú Nghiên bắt đầu nóng lên khi Lâm Duẫn Nhi bắt đầu tiến hành làm công việc rửa vết thương. Loại tình huống thế này có thể nói là vô cùng nhục nhã.

Mặt Lâm Duẫn Nhi rất nghiêm túc, hoàn toàn không có đểu giả hay thừa nước đục thả câu, chính là trong lòng có bao nhiêu xót thương đều toàn bộ bày ra trên mặt.

Khi sát trùng vết thương, chỉ cần nàng chau mày một cái nhẹ, cô liền thổi thổi hơi vào để giúp nàng giảm đau. Lâm Duẫn Nhi chính là như vậy, đem toàn bộ những biểu cảm của Trịnh Tú Nghiên thu vào trong lòng.

Sau khi sát trùng xong, Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng giúp Trịnh Tú Nghiên kéo quần lên, sau đó đi vào nhà tắm. Một lúc lâu sau cô đi ra, đưa cho Trịnh Tú Nghiên cái khăn tắm và nói: "Em đi tắm đi, nước ấm đã chuẩn bị xong, Duẫn sẽ nấu ít cháo cho em."

Đợi ai kia khuất bóng, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi vào phòng tắm, thả mình vào bồn nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Nàng nhắm mắt dưỡng thần và suy nghĩ mông lung về những lần gặp mặt của hai người rồi chợt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lâm Duẫn Nhi nấu cháo xong lại chẳng thấy người đâu liền lên phòng gọi Trịnh Tú Nghiên xuống.

Đến cửa phòng tắm, cô gọi mãi mà chẳng có tiếng trả lời của Tú Nghiên, lòng cô dâng lên một nỗi lo sợ rằng Tú Nghiên đã xảy ra chuyện. Bởi vì vụ án giết người hành xác vẫn chưa đi đến hồi kết mà Trịnh Tú Nghiên đã can thiệp quá sâu vào, cô sợ ngộ nhỡ Trịnh Tú Nghiên bị giết để bịt đầu mối.

Lâm Duẫn Nhi lo sợ đến cuống cuồng, cô cứ đi đi lại lại trước cửa phòng tắm, cuối cùng chợt nghĩ ra điều gì đó liền chạy xuống nhà lấy một cây búa lên.

Lâm Duẫn Nhi dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào tay vặn cửa, đá văng cánh cửa ra và chạy vào. Điều khiến Lâm Duẫn Nhi từ lo lắng chuyển sang ngu ngơ và cuối cùng là buồn cười chính là Trịnh Tú Nghiên đã ngủ quên trong bồn tắm, trên miệng còn ngậm bàn chải đánh răng.

Phì cười rồi sau đó phủ cái khăn qua người nàng và bế nàng ra giường. Cảm giác được có người chạm vào mình, Trịnh Tú Nghiên choàng tỉnh, phát hiện Lâm Duẫn Nhi nhìn mình cười đến muốn nội thương nàng liền kiểm tra quần áo. Hỏng bét, nàng đang lỏa thể mà tên khốn kia lại cười như vậy, liếc sang cửa phòng tắm liền thấy chốt cửa bị phá tung, như vậy nghĩa là...


"Lâm! Duẫn! Nhi!" Nàng gằn giọng.

"Duẫn không có cố ý, chỉ là em ở lâu trong đó, Duẫn gọi mãi không thấy ai trả lời, lo sợ em có chuyện nên mới...nên mới...mạo phạm." Hai chữ sau Lâm Duẫn Nhi không có chút dũng khí liền nói nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Vậy là Duẫn đã thấy hết?" Trịnh Tú Nghiên thở dài ảo não, nàng thiệt muốn đập mặt vào gối chết đi cho rồi.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ