÷Chương 15÷

1.5K 108 41
                                    

"Cậu biết mà, hoa nở rồi cũng tàn. Còn con người ấy...người ta gặp nhau rồi cũng chia ly, cũng rẽ ngang."


Lâm Duẫn Nhi lúc này đang ngồi cạnh giường bệnh của Thôi Tú Anh. Lời nói của Quyền Du Lợi năm đó vẫn lởn vởn trong đầu của cô. Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên, hai con người ban đầu hoàn toàn xa lạ, để hiểu nhau nên đã quen nhau, cùng nhau chìm đắm trong men say của ái tình, Sau đó cũng vì hiểu nhau, hiểu nhau đến đau lòng mà chia tay nhau. Cô và nàng như hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một tiếp điểm duy nhất rồi lại vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Ánh nắng chói chang, những kỷ niệm cũ lại ùa về. Khoảnh khắc này làm cho Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thật quen thuộc, giống như một cuốn phim quay chậm ngày hôm qua và ngày hôm nay, cô mơ hồ nghe thấy tiếng Trịnh Tú Nghiên gọi cô, vẫn dịu dàng, vẫn ôn nhu như ngày ấy. Thì ra trong ký ức của Lâm Duẫn Nhi, giọng nói của cô và nàng lại giống nhau đến thế, đó không phải là bằng chứng cho tình yêu của hai người sao? Lâm Duẫn Nhi nghĩ rồi lại cười cười, cô tự lừa dối bản thân, lại lừa dối nàng một chút rằng yêu và được yêu không nhất thiết phải đồng điệu với nhau.

Họ từng yêu nhau nhưng cuối cùng lại lạc mất nhau ở ngã rẽ đó, một người quẹo trái một người rẽ phải, cả hai đều cứng đầu không chịu quay lại. Tình yêu đó, liệu có hòa hợp khi lòng tự tôn của cô và sự kiêu hãnh của nàng luôn là rào chắn ngăn cách cả hai.

Hiểu lầm lớn nhất trong tình yêu là ngỡ rằng nó sẽ ổn định lâu bền. Nhưng thật sự nó lại không kiên định dễ thay đổi. Lâm Duẫn Nhi cũng mong có thể giữ lại những điều tốt đẹp đó. Nhưng đến cuối cùng, đáng tiếc không phải là Trịnh Tú Nghiên cùng Lâm Duẫn Nhi đi hết chặng đường. Cảm ơn Trịnh Tú Nghiên đã đến bên cuộc đời của Lâm Duẫn Nhi, cảm ơn nàng đã từng nắm tay cô, cho cô cảm nhận được hơi ấm, cảm ơn nàng vì tất cả, cho dù những thứ đó chỉ là "đã từng".


Hơn một năm trôi qua rồi, Trịnh Tú Nghiên sống thế nào, ra sao, cô đều không biết và ngay cả cơ hội được biết cũng không có. Quá khứ của nàng, cú sốc của nàng, nàng từng bị bệnh cũng là do người khác nói cho cô biết. Cô thật hối hận vì đã không xuất hiện trong quá khứ của nàng nhưng bây giờ lại sợ hãi rằng nàng sẽ mãi mãi coi cô như một đoạn ký ức đau thương, chối bỏ sự xuất hiện của cô trong tương lai của nàng.

'Nghiên, Duẫn bỗng nhiên rất nhớ em, em đang ở đâu? Vui vẻ hay buồn bã? Em sẽ nhớ về những ngày tháng đó chứ? Em sẽ quay về nơi đây chứ?'

Bỗng dưng nhớ đến Trịnh Tú Nghiên, bao ký ức trong đầu Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên trở nên cay đắng và đôi mắt cô mờ nhòa đi bởi dòng lệ nóng. Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên đã từng như một bản nhạc du dương đẹp đẽ và mĩ lệ, vậy mà giờ đây lại trở thành hai cuốn phim buồn bã bi thương. Trịnh Tú Nghiên đưa Lâm Duẫn Nhi đi qua những chuyến hành trình khó quên nhất để rồi cuối cùng lại tặng cho cô món quà đau đớn nhất.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ