Chap 1
"Mau cầm máu nhanh lên, trời ạ!"-Yuri đau đớn hét to lên, cô lướt mắt xuống cánh tay đầm đìa máu của mình rồi nhìn lên bác sĩ giục, bộ dạng khổ sở như thể nếu không kịp thời cứu chữa cánh tay này của cô sẽ đi đời.
Phía sau lưng, trung tướng Kwon, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm không bộc lộ chút cảm xúc nào, ông lạnh nhạt nói: "Tối nay con không cần đến buổi ra mắt đó nữa, yên lặng mà băng bó vết thương đi!"
Yuri rên rỉ thêm vài tiếng khe khẽ, nhận được ám hiệu của Taeyeon đứng phía sau mình bảo rằng ba cô đã rời khỏi doanh trại, Yuri mới thở phào một cái.
Taeyeon nhướng mày nhìn Yuri mỉa mai nói: "Cậu diễn xuất tệ quá!"
"Rõ ràng như vậy sao?"
Sunny, bác sĩ đang băng bó cánh tay cho Yuri cũng hùa theo: "Thiếu Úy quả thật làm màu quá, sau này đừng đổ thuốc đỏ tùy tiện lên vết thương của mình, rất dễ gây nhiễm trùng đó."
"Tôi không sợ nhiễm trùng đâu, hơn nữa đã có bác sĩ Lee tài giỏi của chúng ta ở đây rồi mà."-Yuri sảng khoái nói to, nhưng sau đó lại ghé sát đầu lại gần Sunny nói khẽ: "Nhưng có để lại sẹo không vậy?"
Sunny phì cười nhìn khuôn mặt lo sợ của Yuri, Taeyeon chỉ lắc đầu cũng quay lưng rời khỏi, nhìn đứa bạn thân của mình thật sự không biết cái gì gọi là mất mặt mà.
"Mặt dày thật!"
.
.
.
"Sao cậu không chịu đi xem mắt?"-Taeyeon vừa ngậm que kẹo trong miệng vừa nói khi cùng Yuri đi dạo trong khu phố sầm uất, họ hiện tại đang trong thời kỳ nghỉ phép sau thời gian dài thực hiện nhiệm vụ của mình.
Yuri cho sâu hai tay vào túi áo khoác dày cộm vì rét, cô nhún vai hỏi ngược lại đứa bạn của mình: "Cậu đến giờ cũng chưa có được một mẩu người yêu, có tư cách gì nói tớ?"-sau đó thuận tay giựt luôn que kẹo ngậm dở của Taeyeon đưa lên miệng ngậm: "Cái này cũng không hợp với người mặt sắt như cậu đâu, nhìn chẳng ra làm sao cả."
Taeyeon nhếch mày không hài lòng hành động của Yuri, thốt lên: "Mất vệ sinh!"
Yuri cười sảng khoái, khoác tay lên vai Taeyeon, dí sát mặt lại gần khuôn mặt trắng như sữa của cô ấy: "Còn mắc cỡ cái gì, tớ và cậu thân với nhau còn hơn cả người yêu..."-đôi mắt đen đảo nhanh một vòng, Yuri tinh nghịch nói: "Hay là chúng ta thử tìm hiểu nhau đi, cậu vừa tránh khỏi cảm giác cô đơn lẻ bóng mà tớ cũng không cần phải đi xem mắt nữa."
"Nhảm nhí!"-Taeyeon gạt mạnh tay Yuri khỏi bả vai mình, chỉnh lại cổ áo tiếp tục bước đi, nhưng trong khi cô còn chưa bước được bước nào đột nhiên từ đằng sau có một đứa nhóc con chạy tới huýt vào vai mình và Yuri bỏ đi, Yuri quay đầu nhìn lại đã thấy một top người máu mặt đuổi theo, có vẻ như là cô nhóc đó vừa đắc tội với bọn côn đồ rồi.
"Cậu không sao chứ, Tae?"-Yuri mút tiếp cây kẹo, nhướng mày nhìn Taeyeon hỏi.
"Cậu nghĩ thử xem."-Taeyeon cụt ngủn nói, cả hai nhìn nhau một giây rồi cắm đầu chia nhau chạy đuổi theo top người đó.