Lời nói đầu chap, cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho Fic lỗi lầm 5 nói riêng và các phần trước của au ^^
Chap 32
"Tae của em sao càng ngày càng ốm vậy?"-Tiffany đan lấy bàn tay của người yêu, thì thầm trách, từ sau lần thăm bệnh Yuri đầu tiên, nhà chờ ở sân thượng đã trở thành điểm gặp gỡ lý tưởng cho đôi bạn trẻ.
Taeyeon mỉm cười xoa nhẹ lên mái đầu bướng bỉnh của Tiffany: "Em không xem lại mình à? Em cũng ốm có thua gì chị đâu."
Tiffany tựa hẳn đầu lên vai Taeyeon, hai tay vòng qua khoác lấy cánh tay của cô ấy : "Phải đó, công việc bận rộn, lại không thể thường xuyên gặp mặt người yêu làm em như mất hết năng lượng, đến hôm nay em mới nạp được một chút nè."
Taeyeon nhướng mày dùng ngón trỏ đẩy nhẹ đầu Tiffany ra để nhìn rõ khuôn mặt ấy, trông cái biểu cảm không hề ngượng ngùng ấy kìa, nói cứ như là thật đó nhỉ: "Chúng ta đã gặp nhau một tuần 2 lần, quá nhiều rồi còn gì."
"Em muốn mỗi ngày mỗi gặp cơ, tốt nhất là cứ như vầy luôn, không muốn tách rời khỏi chị dù là nữa giây."-Tiffany ngẩng hẳn mặt lên nhìn người bên cạnh, âm lượng hơi lớn hơn vì tâm tình cô đang phấn khích, cô thích khi cô và Taeyeon được ngồi trò chuyện như thế này, dù chuyện họ đang nói tới chẳng có gì đặc biệt.
Taeyeon hắng nhẹ áp đầu Tiffany trở lại vai của mình, trầm giọng nói: "Bây giờ em đang chìm đắm trong tình yêu, em đương nhiên sẽ không thấy chán, một lúc nào đó em sẽ thấy chán việc chúng ta đang làm thôi."
"Chị đang nói chị sao?"-Tiffany không buồn nhìn lên Taeyeon nữa, giờ thì người yêu của cô đang có suy nghĩ tiêu cực và tự ti bản thân của mình nữa cơ đấy.
"..."
"Nếu chúng ta yêu nhau đủ nhiều, sẽ có lúc giận nhau, những lúc cãi cọ hay thậm chí không thèm nói chuyện với nhau, nhưng sau tất cả thì chúng ta vẫn sẽ yêu nhau tiếp thôi. Đó chính là tình yêu thật thụ, chị có niềm tin hay không?"-Tiffany vừa nói vừa siết chặt cái nắm tay ám áp của Taeyeon, bàn tay của một quân nhân đương nhiên sẽ không thể mềm mại rồi, nhưng đó là bàn tay cho cô cảm giác an tâm, cô rất hãnh diện khi người yêu của mình là một quân nhân bảo vệ tổ quốc.
Taeyeon một lần nữa mỉm cười, tâm trí cô đang nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau: "Fany này, chị tò mò muốn biết một điều đó?"
"Chuyện gì?"
"Có phải ai cứu em em đều sẽ thích người đó không?"
"Chị nghĩ thử xem?"
"..."
Tiffany tạm tách khỏi vai Taeyeon, bàn tay đưa lên áp lấy đôi má trắng hồng lắc nhẹ, lời nói nửa đùa nửa thật trả lời: "Không phải đâu. Là vì khuôn mặt này, tính cách lạnh lùng câu dẫn này và hành động nghĩa hiệp anh hùng của chị, lần đầu tiên gặp chị trong buổi biểu diễn, lúc chị nắm lấy tay em kéo đi để tránh khỏi một fan cuồng nguy hiểm, giây phút đó em mới biết cái gọi là "Tình yêu sét đánh" là như thế nào."
"Ra là vậy!"-Taeyeon định gỡ tay Tiffany xuống nhưng cô ấy đột nhiên áp chặt hơn làm má cô hóp lại trông có phần buồn cười.