Chap 30
Giật mình tỉnh giấc, Jessica khẽ nhăn mặt đưa tay lên xoa cái đầu vẫn còn râm ran cơn nhói của mình, sựt nhớ tới Yuri, Jessica ngồi bật dậy rời khỏi giường đi luôn ra ngoài.
Nhìn người con gái vẫn nằm yên trên giường với ống thở trên mũi, nước mắt Jessica vô thức lại tuôn rơi, người thậm chí đi đứng còn không vững mà lại liều mạng đến cứu cô, Jessica thật sự rất tức giận hành động ấy, nhưng cô càng yêu Yuri nhiều hơn.
"Nhờ chị mà tôi cầm dao phẫu thuật lại đấy, nhưng tôi không thích cách làm này chút nào."-Jessica khẽ cười thì thầm với Yuri, những ngón tay đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt yêu thương, nó đã tiều tụy đi rất nhiều so với lần đầu tiên cô và cô ấy chạm mặt nhau.
"Tôi đã từng tin những gì chị nói là thật khi chị nói với Z chị đến với tôi vì trả thù cho Linda. Tim tôi thậm chí không thể thở nổi, nó khó khăn đến nhường nào chị có biết không..."-Jessica gạt nhanh nước mắt cứ thi nhau rơi xuống má mình, cô càng ghét hơn việc bản thân đã lung lay lòng tin với Yuri, cô ấy nói những điều đó chỉ để cứu cô, lời nói bị dòng cảm xúc lấn át đi, Jessica run run lên tiếng: "Nếu như tôi không làm được, chị sẽ từ bỏ sự sống của mình luôn hay sao?"
"Vì tôi tin em nên mới như vậy..."-lời nói yếu ớt thốt lên từ miệng người nằm bên dưới, Yuri chầm chậm mở mi mắt ra, nhìn về nơi Jessica đang ngồi, bàn tay với ống truyền dịch cắm chặt gượng đưa lên áp vào má Jessica, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt nóng hổi.
"Không sao rồi, mọi chuyện đã qua hết rồi..."
"Chị giỏi nói đùa lắm mà, tôi muốn nghe nó hơn là những lời an ủi vào lúc này."-Jessica dùng tay bao lấy bàn tay của Yuri, khẽ nói. Cô rất sợ không còn nghe được giọng nói trầm ấm này nữa, sợ không thể nhìn thấy ánh mắt đen láy tinh anh hay bộ dạng pha trò mỗi khi cô buồn, cô sợ việc nghĩ mình phải mất đi người con gái cô yêu thương, đến cả khi Yuri đang ở trước mặt và đang chạm vào cô như thế này, Jessica vẫn còn rất sợ. Mọi kiềm nén thời gian qua như vỡ òa, Jessica muốn Yuri làm cái gì đó, một câu nói đùa hay thứ gì đại loại để cô không phải trở nên yếu đuối, nhưng Yuri vẫn chỉ nhìn cô với ánh mắt tha thiết ưu thương đó, cô không muốn.
"Bây giờ không phải lúc pha trò, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc cùng em."
"..."
"Với cả tôi vừa thoát khỏi tử thần lần thứ hai, tôi sợ chết lần nữa lắm, nhỡ như nói đùa làm em phật ý em sẽ trả thù tôi thì sao."-lời nói khẽ khàng nhưng nghe vào tai lại có chút buồn cười, Jessica phì cười nhìn Yuri rồi lắc nhẹ đầu, đúng rồi, cô nhớ cả cách nói chuyện thế này nữa.
Yuri im lặng nhìn Jessica thêm một lúc, sau đó mới lên tiếng: "Được gặp lại em thật tốt, làm một quân nhân bảo vệ tổ quốc, từ đầu tôi đã coi nhẹ việc sống chết. Nhưng vì em tôi đã bắt đầu sợ hãi."
Jessica đưa tay lên che miệng ngăn không cho Yuri tiếp tục, lòng cô đã đau lắm rồi: "Được rồi, chúng ta cứ nhìn nhau trong im lặng đi, chị còn mệt đừng nói nữa."