Chap 14
"Yuri..."-Jessica bị Yuri làm cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, giờ thì cô ấy đang đứng trước cửa nhà của cô nữa đấy.
"Làm sao chị biết nhà của tôi?"-đúng vậy, lần trước Jessica chỉ cho Yuri biết đường về nhà mình, còn tường tận thì cô chưa hề nói qua.
Yuri cong nhẹ khóe môi, ánh mắt sâu cuốn hút vẫn say đắm nhìn người con gái trước mặt, cô cũng đang rất mệt để có thể giải thích cặn kẽ. Chỉ ngắn gọn trả lời: "Yoona!"
Hàng chân mày thanh tú thoáng chau lại, Jessica lâu nay không ngờ lại đi nuôi đứa em phản chủ, được lắm!
"Em không định cho tôi vào nhà sao?"-Yuri chống hờ tay lên thành cửa, bàn chân bị trật truyền tới cảm giác nhức nhói nãy giờ khiến cho Yuri không thực sự thoải mái khi đứng trò chuyện cùng Jessica. Và cũng không quá khó để một bác sĩ nhận ra được có người đang bị thương đứng trước mặt, cô thở dài đi vào trong trước, nói vọng ra: "Chị vào đi!"
Khi Yuri ngồi xuống ghế, đôi mắt liền lướt nhanh một lượt khắp nhà, phòng của Jessica không quá rộng nhưng đủ thoải mái cho một người ở, mọi tiện nghi đều đầy đủ hết a.
"Sau này mỗi lần bị thương chị đều đến tìm tôi sao?"-Jessica lườm Yuri khi đã đặt hộp sơ cứu trên mặt bàn, nhìn thấy khuôn mặt tỉnh bơ của Yuri trong lòng càng bực hơn.
"Ừm! Nếu còn chịu được tôi sẽ đến tìm em."
"Chị thích bị ngược à? Tôi không phải kiểu bác sĩ nuông chìu bệnh nhân đâu, hơn hết đã lâu rồi tôi không cầm dao phẫu thuật, nếu chị giao sinh mạng cho tôi coi như chị chết chắc rồi."-nói đến đây dạ dày của Jessica lại cuồn cuộn lên làm cho cô cảm thấy khó chịu, cô ghét cái cách người khác tin tưởng vào mình quá nhiều, một người luôn sống với nỗi ám ảnh và mất đi sự tự tin như cô không đáng để dựa dẫm vào đâu.
"Tôi không quan tâm, cho dù em không phải là bác sĩ đi nữa tôi cũng sẽ đến tìm em, người ta nói tình yêu có sức mạnh rất kỳ diệu, nhìn thấy em tự dưng tôi hết đau rồi!"-ánh mắt tràn đầy yêu thương xoáy sâu vào đôi mắt nâu hoang mang đối diện, Yuri trầm giọng lên tiếng, đối với cô việc gặp cô ấy không phải để chữa trị, nó chỉ là lời bao biện cho nỗi nhớ nhung ngập tràn trong tâm trí, cô nhớ Jessica.
"Vậy sao?"-Jessica hờ hững hỏi, bàn tay đã cầm tăm bông thấm thuốc sát trùng đưa lên ấn mạnh vào vết xướt trên cổ Yuri khiến cô ấy tối sầm mặt, mím môi chịu đựng.
"Hành hạ tôi làm em vui hơn cũng xứng lắm..."-dù rất thốn nhưng Yuri vẫn gượng nói được một câu nịnh bợ, và nó đã thành công trong việc chạm tới lòng trắc ẩn của Jessica, cô ấy đã không còn dùng lực vào cái tăm bông đáng ghét ấy nữa, thay vào đó là cử chỉ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ánh mắt quan tâm xem xét thương tích của cô.
Sau khi đã kiểm tra và sát trùng cho những xay xát nhìn thấy được bên ngoài, Jessica kiểm tra một lần nữa khuôn mặt và tay của Yuri, lên tiếng hỏi: "Ngoài những vết thương này chị còn đau ở đâu nữa không?"