Chap 39
"Đừng!"-Jessica mở mắt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lưng áo ướt nhẹp mồ hôi dính bệch vào nhau càng làm Jessica thấy bứt bối khó chịu hơn, vừa định ngồi dậy đi lấy nước uống thì tiếng điện thoại reo lên làm Jessica giật mình, ID hiển thị số của Taeyeon khiến nỗi lo lắng trong lòng Jessica càng nhiều hơn.
.
.
.
Jessica hớt hãi chạy vào phòng phẫu thuật, một lần nữa chứng kiến người mình yêu thương phải tranh đấu giữa sự sống và cái chết làm tâm trí Jessica rối bời, cô đang rất hoảng loạn và sợ hãi, trái tim trong lồng ngực kịch liệt co bóp làm cho nỗi đau thêm phần sâu sắc.
Giáo sư Lee và viện trưởng Jung cũng đang có mặt trong ca phẫu thuật lần này. Ông Jung khẽ đánh mắt nhìn sang Jessica, kéo cô trở về với thực tại: "Tôi đã xử lý xong chất độc, đây không phải là phần nguy hiểm nhất đối với người bị thương. Viên đạn trong đầu cô ấy mới thật sự là điều đáng lo ngại."
Jessica hít một hơi sâu, nặng nề thở ra, bây giờ cô không có thời gian để đau khổ hay oán trách điều gì, thứ duy nhất cô phải làm là đưa Yuri trở lại.
"Phải làm nhanh thôi, vị trí của viên đạn rất nguy hiểm, nếu càng để lâu cô ấy sẽ càng có ít cơ hội hơn."-Jessica trầm giọng lên tiếng, bàn tay đã nắm chắc dao phẫu thuật trong tay sẵn sàng bắt đầu ca phẫu thuật.
Nichkhun đi đến tung ra nắm đấm vào khuôn mặt điển trai để ngăn cơn cuồng loạn của L lại, hắn đã điên cuồng tập luyện hơn 5 giờ đồng hồ với cái bao cát này rồi.
"Đủ rồi L, dừng lại đi!"
Nằm dài trên sàn nhà, L đã không còn đủ sức để gượng dậy, cú đấm của Nichkhun làm cho toàn bộ sức lực cuối cùng của L bị rút cạn, hắn không có đủ can đảm để đứng ở phòng cấp cứu chờ đợi tin tức, hắn sợ sẽ biết kết quả mà mình không mong muốn.
"Thiện xạ cái quái gì chứ, cả người tôi yêu thương cũng vì mình mà bị bắn. Cái viên đạn chết tiệt đó!"
Nichkhun thở dài khụy gối ngồi xuống cùng L, nếu nói về lỗi, hắn cũng có một phần, rõ ràng Yuri đã tạo cơ hội để Nichkhun hành động, nhưng hắn đã bỏ lỡ cơ hội làm cô ấy trở thành như vậy: "Đừng tự trách bản thân nữa, cậu đã làm rất tốt!"
"..."
"Nếu là Yuri, em ấy sẽ nói như thế đó!"
.
.
.
Đôi mắt mệt mỏi chầm chậm hé mở, không gian trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc cho Taeyeon biết cô đang ở đâu. Nhìn xuống bàn tay của mình đang được nắm chặt bởi bàn tay khác, Taeyeon thầm thấy an tâm hơn nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ gục trên giường.
Tiffany bị đánh thức bởi cái miết nhẹ lên má, đôi mắt trong vắt mở ra đã nhìn thấy khuôn mặt điềm đạm của Taeyeon vẫn đang nhìn cô yêu thương, cô ấy tỉnh dậy được một lúc rồi.