Sáng hôm sau , Minkyung cùng Jimin đến công ty Hope . Trong lòng có chút hồi hộp vì đây lần đầu tiên Jimin đến một công ty lớn như thế này để làm việc :" Không biết mình làm được không ? Đúng là có mối quan hệ quen biết thật tốt ..."
Trước mắt cậu là toà nhà cao ốc đồ sộ , Jimin phải mở to mắt để có thể nhìn thấy được sự nguy nga của toà nhà ấy . Minkyung đứng kế cạnh cậu cũng phải mỉm cười xấu hổ , cô khoác tay Jimin tỏ vẻ thân mật :
- Jimin oppa , mình vào thôi !
Jimin nhìn Minkyung , mới sực nhớ đến mục đích đến đây của mình , cậu cũng mỉm cười cho qua loa :
- Ừ !
Minkyung vui vẻ kéo cậu vào trong , Jimin lại thêm lần nữa bất ngờ vì sự tráng lệ và đặc biệt của toà nhà này , cái gì cũng được làm bằng kính , làm cho nơi đây trở nên lộng lẫy như các bữa tiệc hoàng gia , rất bắt mắt . Jimin gật gù , chắc phải lòng với toà nhà cao ốc này rồi . Minkyung biết Jimin đang muốn hưởng thụ không khí thoáng mát ở đây nhưng giám đốc Jung đang đợi . Cô cố gắng lôi kéo Jimin vào thang máy , Jimin bừng tỉnh quay lại với hiện tại , vội cúi đầu :
- Xin lỗi em Minkyung !
Minkyung phủi tay , nhíu mày lại :
- Không sao đâu anh ! Mà anh ở bên Mỹ , tất nhiên phải thấy mấy dạng toà nhà cao ốc này rồi chứ !
Jimin chợt giật mình :" Chết thật ! " Cậu cười cười nói nói :
- À , anh là dạng con ngoan nên không mấy ra ngoài đường nên không biết !
Cứu vớt được vài câu , Jimin thở phào nhẹ nhõm , Minkyung "ồ" một tiếng nhỏ rồi lại khoác tay anh kéo vào thang máy , gấp gáp :
- Lẹ thôi anh , giám đốc Jung đang đợi mình !
- Ừ !
______________________________________
Thang máy vừa mở ra , các nhân viên đang túc trực làm việc không màng đến mọi việc xung quanh . Jimin cảm thấy được sự tập trung cao độ của họ , có chút cảm phục .
Cánh cửa bóng loáng đối diện cậu , Jimin thấy được hình ảnh lờ mờ , ảo ảo trong cánh cửa kính đó , Minkyung buông tay Jimin ra , đẩy nhẹ cậu đến cánh cửa ấy . Bỗng dưng tim Jimin đập rất nhanh , mím môi thật chặt , Minkyung vỗ vai cậu , nở nụ cười :
- Jimin oppa , đây là phòng của giám đốc Jung , anh ấy sẽ phỏng vấn anh vài câu cho nên anh đừng căng thẳng quá nha ! - Minkyung cố trấn tĩnh Jimin .
Jimin nuốt nước bọt , gật đầu nhẹ rồi chầm chậm đẩy cửa ra . Minkyung đi theo sau Jimin , cúi đầu chào giám đốc Jung :
- Giám đốc Jung , em đến rồi ạ !
Jimin trố mắt nhìn cô rồi nhìn sang vị giám đốc đang chăm chú làm việc , cúi đầu chào :
- Chào giám đốc , tôi là Park Jimin !
Hoseok đang viết thì dừng tay lại , ngước nhìn Jimin trông rất ngạc nhiên và bất ngờ . Minkyung cắn lưỡi mình nhẹ rồi kéo Jimin lại gần mình :
![](https://img.wattpad.com/cover/65286604-288-k390994.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
أدب الهواة*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...