- Mẹ ơi , con đi nha ! Trễ chuyến xe mất ! - Jimin nói gấp gáp , chuẩn bị hành lý tươm tất rồi bước ra khỏi nhà .
Mẹ Jimin loạng choạng chạy ra từ nhà bếp , trên tay còn cầm một phần cơm , thất thanh kêu tên cậu :
- Jimin à , lấy cơm để ăn nè con !
Jimin thở dài , từ xa nhìn bóng dáng mẹ yếu đuối , gầy gò chạy lại bên cậu mà thương xót , Jimin vọng lại :
- Mẹ đừng chạy ra đây nữa ! Ở yên trong nhà đi , còn cơm con sẽ ăn trên dọc đường , đừng lo nữa ! Mẹ mau vào nhà đi , kẻo lạnh đó !
Mẹ Jimin lo lắng , đôi mày chau lại , hiện lên nhiều nếp nhăn trên gương mặt bà :
- Bảo trọng nha con !
- Con biết rồi ! - Jimin vẫy tay chào mẹ mình rồi quay lưng đi .
Mẹ Jimin nhìn tấm lưng con mình mà trong lòng bồn chồn , vì lần này Jimin lên Seoul chỉ có một mình lại ở nhà người ta , bà nhìn mà lo lắng , sợ con mình một đi không trở lại nhưng Jimin đã nói sẽ về thì chắc nó sẽ quay lại . Bà ho hai tiếng rồi nhanh chóng vào nhà .
Trên chuyến xe lên Seoul , Jimin không khỏi bồn chồn , lo lắng . Hai tay đan vào nhau , mắt nhìn về phía bên ngoài vừa xa thẳm lại vô hướng , trong trống vắng cậu suy nghĩ :" Lên Seoul rồi mình làm gì đây ? "
Chuyến xe bến đỗ , cậu do dự bước xuống , đúng là không khí ở đây rất mát mẻ , khác hẳn ở quê nhà cậu .
Jimin lục trong túi quần mình mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ của bà cô họ mình . Vì không rành đường nên suốt buổi chả tìm được nhà , bụng lại đói meo . Jimin vì bản tính có hơi nhút nhát nên không dám hỏi đường . Đợi cho đến khi bụng sôi sùng sục , đầu óc quay cuồng vì đứng nắng quá lâu thì cậu mới dám rặng hỏi chú xe ôm gần đó . Chú cũng rất tốt tận tình chỉ giúp , được khoảng 5 phút sau thì tìm được nhà của bà cô , Jimin mừng rỡ bấm cửa chuông liên tục .
Một người phụ nữ trong rất sang trọng bước ra , nét mặt có vẻ hiền từ , mỉm cười nhìn cậu :
- Jimin phải không con ?
- Dạ ! - Jimin cười híp mắt , trả lời rõ mồng một .
- Vào đi con , cô đợi lâu rồi đó !
- Dạ !
Ngôi nhà to lớn và rất đẹp , nhưng sao trong lòng có cảm giác lo sợ , bỗng dưng không khí trở nên ảm đạm lạ thường nhưng cậu cố gắng mỉm cười nhìn bà cô đó . Bà cô ấy cũng có cười với cậu nhưng sao trông nó rất giả tạo , khiến cậu khiếp sợ .
Trong nhà :
- Jimin à , con đói chưa ? Cô kêu người nấu cho con chút món gì nha ?
- Dạ ! Cảm ơn cô ! - Đói quá rồi nên cậu không suy nghĩ nhiều gì thêm .
Khi đồ ăn được bưng ra , Jimin không chần chừ , ăn ngấu nghiến . Bà cô nhìn cũng mắc cười , ngồi đối diện cậu , hỏi thăm :

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfiction*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...