Tại căn nhà của Taehyung, Jimin đang say giấc nồng, tựa như sẽ không bao giờ tỉnh lại để có thể chìm sâu trong ngàn giấc mộng hảo huyền mà Jimin hằng mong ước. Thế nhưng, giấc mơ ấy lại xuất hiện hình dáng cứng cỏi, toả ra mùi hương ngọt ngào giống như Jungkook, anh đang gọi tên cậu, giọng nói trầm lặng lẽo ấy lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
- Jimin, thức tỉnh đi!
Từ từ phóng lại gần cái người giống Jungkook, đôi mày khẽ nhíu lại, mồ hôi chảy càng nhiều, miệng cậu khẽ hở mấp máy, du dương đu theo giấc mơ kì lạ ấy:
- Ai thế? Jungkook?!
Câu nói ấy vang vọng lớn hơn:
- Jimin, thức tỉnh đi! - Gương mặt đó phóng đại gần hơn, giọng nói càng lúc càng trầm dường như nghe chỉ có tiếng thều thào không ra hơi, chuyển hơi giọng sang giọng nữ - Jimin... - Bỗng gương mặt Ji Hee xuất hiện trong giấc mơ của Jimin, gương mặt tựa đẹp như thiên thần như dính đầy máu, hốc mắt khô nhìn chăm chăm vào Jimin - Sao con lại làm thế với ta?
"Cốc... Cốc..." Jimin giật mình thức dậy, nhìn xung quanh trong sợ hãi. Jimin vội nuốt nước bọt xuống cổ họng, tay cậu lau trán, tim đập thình thịnh nhanh như chớp. Tiếng gõ cửa lại vang lên cùng với giọng nói của một người nam:
- Cậu Park, có đồ của cậu! - Một người trong đám lính của Jimin tại quán bar.
Jimin điều chỉnh hơi thở lại:
- Vào đi!
Cánh cửa mở ra, người nam đó cúi đầu chào Jimin rồi hai tay dâng lên cho Jimin một hồ sơ lớn. Jimin khẽ cau mày lại, khó chịu hỏi:
- Ai gửi?
- Là Oh Minkyung thưa cậu!
Khoé môi nhếch lên, cười một tiếng rồi giựt lấy, phủi tay ý kêu người kia lui. Bước chân chưa đi khỏi, Jimin kêu gọi lại:
- Ế khoan!
- Vâng thưa cậu?
- Nội trong ngày hôm nay, các người phải giết con nhỏ tên Oh Minkyung đó, nhớ là không chừa một dấu vết! Tôi sẽ đi về quê thăm mẹ, chuyện còn lại tôi giao cho các người giải quyết! Đừng để tôi thất vọng, các người biết tôi sẽ xử ra sao rồi đấy! - Jimin nghiêm nghị nói.
- Vâng thưa cậu Park! - Người nam đó nhanh chóng rời đi, cánh cửa vừa khép lại liền gọi điện cho một người khác - Thưa cậu Kim, cậu Park lại giao "việc" cho tôi!
Giọng nói Taehyung từ điện thoại vọng lại:
- Tôi biết rồi, cậu không cần làm gì hết để tôi giải quyết! Cậu làm tốt lắm Jun!
- Trách nhiệm của tôi, cậu Kim không cần cảm ơn! - Cúp.
________________________________
Jimin thở dài, để xấp hồ sơ vào trong ngăn tủ kế bên cạnh giường. Cậu từ tốn đứng dậy vào phòng toillet làm tổng vệ sinh. Sau khi xong xuôi, Jimin chọn một bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần nổi bật. Tóc tai chải chuốc thành 7/3, gương mặt khả ái rất phù hợp với áo thun tay ngắn màu đỏ đen cùng với quần rách gối đen và không thể thiếu đôi giày adidas trắng viền đen. Tổng thể trông rất năng động và mộc mạc. Chỉnh chu lại lần cuối rồi Jimin cho xe đến dẫn cậu về quê nhà - Busan, nơi đất cha mẹ sinh ra cậu, sinh ra hình hài đáng yêu tên Park Jimin.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfic*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...