Tặng bạn CuBngLinh, lần trước đã giựt tem sau lâu ngày mình comeback ^^~
Tại căn nhà của Taehyung được Ji Hee mua tặng cách đây 7 năm vì lời hứa. Jimin đang đứng trước cửa nhà anh, Jungkook đáng ra sẽ đi cùng nhưng vì anh họ đang ở nhờ nhà Jungkook nên không thể tuỳ tiện đến nhà người khác để anh họ lại một mình. Tuy không cam lòng nhưng vì Jimin muốn như thế, Jungkook không cản được đành để cậu đến nhà Taehyung một mình với vali có một ít đồ.
Jimin, trên tay cầm điện thoại nhẹ nhàng lướt vài giây rồi áp lên tai trước tiếng kêu ngân vang dài trong điện thoại. Một lúc sau , điện thoại 'bíp' nhỏ, một giọng nói trầm khàn đặc cất tiếng:
- Jimin?!
- Em đang đứng trước nhà anh! - Jimin thư thản nói.
- ... Ừ, anh xuống mở cửa cho em! - Giọng nói có chút kinh ngạc và bàng hoàng.
- Em đợi anh! - Cúp, lần này cậu cúp trước anh .
Jimin cất điện thoại trong túi rồi ngước nhìn toà nhà biệt thự màu tím nhạt kia không khỏi ngưỡng mộ. Đôi mắt trong veo mơ hồ nhìn chăm chăm, Jimin mím môi thật chặt, tâm trạng hồi hộp: "Đây là nhà của Taehyung... Mình sẽ sống cùng anh ấy..." Vừa nghĩ tới liền xấu hổ, dù sao cả hai cũng đã công khai tình cảm của nhau thì chuyện này không thể bỏ qua. Nếu là bạn tình thì không cảm giác gì nhưng đã yêu nhau thế này thì cảm giác chắc chắn sẽ khác. Đôi mắt ướt nước vội cúi gầm mặt, trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung: "Thì ra yêu là thế vậy..."
Một lúc sau, Taehyung thong thả từ trong nhà ra ngoài, ánh mắt tựa rất lạnh lùng nhưng đối với Jimin, nó vô cùng dịu dàng. Taehyung đứng trước cổng cửa cao to kều và nó tự động mở ra. Jimin vội vàng xách vali lên, định lên tiếng chào anh thì nhanh chóng cho cả thân nhỏ bé trọn vào lòng Taehyung. Jimin có chút bất ngờ, tay buông thỏng vali, cả gương mặt đều bừng đỏ lên, giọng nói trở nên gấp gáp lạ thường:
- Taehyung, anh sao thế?
Taehyung không nói gì, càng ôm chặt hơn, ngửi mùi hương quen thuộc trên người Jimin trong đê mê. Jimin nhướng vai hơi nhột, nhoẻn miệng cười ngộ:
- Taehyung, anh làm em nhột đó!
Taehyung luyến tiếc buông ra, Jimin gương mặt ửng hồng, nhẹ liếm đôi môi khô hốc vì hồi hộp. Taehyung chỉnh tóc lại cho Jimin, ôn nhu nhìn cậu:
- Sao không báo anh một tiếng để anh đến đón em?
- Em nhờ Jungkook, không cần phiền đến anh! - Jimin tiện tay, xách vali thêm một lần nữa.
Vừa nghe tên Jungkook, đôi mày lập tức nhíu lại không hài lòng, Taehyung hung hăng giựt lấy vali trong tay Jimin, xoay người vào trong:
- Anh phụ em! - Trong câu nói có chút giận dữ.
Jimin cười trừ, trong bụng thầm nghĩ: "Lại ghen bậy ghen bạ rồi."
Jimin từ tốn bước vào, đôi chân dậm tại chỗ, mắt ngỡ ngàng nhìn căn biệt thự tráng lệ tựa như lâu đài nhưng cũng có chút bí ẩn, cảm giác như mình đang bị lấn áp. Bước chân thập thổm tiến vào bên trong. Jimin đứng tượng hình không tin vào mắt mình, đây chính là căn nhà của Taehyung, nguy nga không kém nhà Ji Hee . Phòng khách được xây cạnh phòng bếp gần cửa ra vào phía bên phải, khoảng cách xa đó ở bên trái là khoảng không gian trống trãi, chỉ có cánh cửa bằng sắt, hình như được mở bằng mật khẩu. Tuy cả khắp gian đây trông tuyệt đẹp nhưng nhìn kĩ thì cả căn nhà rất đơn giản, không cầu kỳ, màu mè. Một căn nhà, một phòng khách, một nhà bếp, một toilet, một cầu thang, cũng chỉ có 2, 3 phòng gồm phòng làm việc và phòng ngủ. Dường như nổi bật nhất là cánh cửa sắt màu xám nhạt chẳng ăn nhằm với căn biệt thự màu tím nhạt này. Taehyung ho tằn hắn khi thấy Jimin cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa bằng sắt đó:
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfiction*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...