Chap 32

509 48 12
                                        

Hoseok hôm nay đến công ty cùng Minkyung , mọi người trong công ty cũng không có gì là ngạc nhiên mấy . Khi đến phòng giám đốc , tự dưng Hoseok dịnh vai Minkyung lại , lạnh lùng nói :

- Đi làm việc của cô đi ! 

Minkyung vâng lời Hoseok , lẳng lặng đi đến chỗ làm việc của mình . Hoseok nhè nhẹ mở cửa ra , vừa nhìn thấy Jimin liền tự động bật mỉm cười , anh điềm đạm bước đến chiếc ghế của mọi ngày . Nhẹ nhàng ngồi vào chỗ , nhanh chóng hỏi thăm Jimin :

- Hôm qua em đi đâu thế Jimin ? - Miệng hỏi nhưng tay đã nhanh chóng cầm bút lên , mắt dò xem xét tài liệu .

Jimin vẫn vậy , gương mặt cứng ngắt , ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoseok :

- Hoseok hyung , xin lỗi nhưng điều này không tiện nói ra . - Vẫn là cái giọng điệu ngang ngạch đó của Jimin . 

Hoseok cười khổ , cầm ly cà phê nóng lên húp một miếng rồi ngước lên nhìn cậu :

- Jimin này , em đã đi theo tôi hơn một tháng trời mà chẳng lẽ không hiểu tôi ? - Hoseok có chút giận dỗi .

Jimin lặng im nhìn Hoseok , tuy vậy vẫn lảng tránh câu nói của anh , cậu cho rằng cái này không nhất thiết phải nói ra . Jimin né tránh ánh mắt kiên định của Hoseok , tay phớt nhẹ cầm lấy tài liệu trên bàn của Hoseok :

- Để tôi xem tài liệu này hộ anh . 

Hoseok nhanh như chớp , chộp lấy tay cậu mà siết chặt , trừng mắt nhìn cậu , giọng gằng lên vì giận :

- Jimin , em đang cố tránh né tôi ? Không nghe tôi hỏi sao ? Cần tôi phải lặp lại à ? 

Jimin tròn to mắt nhìn anh không ngờ anh sẽ giận như thế , vốn Hoseok thường rất chiều chuộng và yêu thương cậu . Jimin vội chau mày , dứt tay anh ra , nhẹ xoa xoa cổ tay , cúi đầu tạ lỗi :

- Xin lỗi Hoseok hyung nhưng tôi nghĩ chuyện riêng tư của tôi , anh không cần phải biết nhiều . Anh chẳng phải đã biết rất rõ về tôi sao ? - Trong câu nói có chút khinh miệt anh .

Hoseok nhếch môi cười , phải là anh đang khinh thường con người cậu đấy . Hoseok giựt lấy tài liệu trong tay Jimin vứt đi , dịnh vai cậu rồi đẩy mạnh vào tường khiến lưng Jimin đau ê ẩm . Jimin nhăn mặt nhăn mày , tuy vậy vẫn lạnh nhạt nói , có chút lớn tiếng với anh :

- Hoseok hyung , anh muốn gì chứ ? Anh thường ngày đâu có như vậy . 

- Hừ , vậy em nghĩ thường ngày tôi như thế nào ? Yêu thương , chăm sóc , lo lắng cho em từng li từng tí à ? Tôi đã làm thế hơn một tháng qua rồi , tôi thể hiện quan tâm em nhưng em không hề một chút cảm xúc gì gọi là cảm động cả , đơn giản chỉ có câu cảm ơn và những câu vô cùng lạnh nhạt . Không lẽ , trong thời gian qua em không có một chút tình cảm gì dành cho tôi à ? - Hoseok quát lớn , dí sát mặt vào Jimin .

Hơi thở nặng nề của Hoseok , Jimin dường như cảm nhận được . Cậu mím môi thật chặt , không hề nghĩ Hoseok sẽ khiển trách cậu như vậy . Sợ tình hình không hay xảy ra , mắt Jimin đảo xung quanh rồi nhìn thẳng Hoseok . Hoseok thở hồng hộc , phả làm hơi vào mặt Jimin . Jimin không còn cảm thấy ngại ngùng như thuở ban đầu , giờ tất cả cảm xúc của cậu như sắc đá thì nghĩ sao cậu lại có tình cảm dành cho Hoseok . Nhưng Jimin cố dỗ dành Hoseok , vì cậu biết mình đang ăn bám vị giám đốc này . Jimin gượng cười nhẹ , chạm vào vai Hoseok khiến anh có chút rung rinh , đôi mắt long lanh nhìn cậu :

[VKookHopeMin]/Hopega] WrongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ