Khoảng không trung trầm lặng trong thời gian Đông kéo đến, mùa lạnh cuối cùng cũng đã đến. Bàn tay linh hoạt viết nguệch ngoạc trên mặt giấy đầy chữ. Jimin tập trung làm công việc hằng ngày của mình, quán bar B.T.S ngày càng nổi tiếng đối với giới trẻ và với cả giới thượng lưu, công việc nhiều không đếm xuể nhưng Jimin không một tiếng than thở.
Gió khẽ xuyên qua màn không, đôi vai gầy chợt run nhẹ vì lạnh. Lúc này Jimin bất giác giật mình, gió làm đứt quãng chuyên tâm của Jimin khiến cậu nhíu mày khó hiểu. Hạ cây bút xuống, Jimin xoa hai vầng thái dương bày tỏ sự mệt mỏi, liên tục thở dài. Mắt đăm chiêu nhìn sổ sách tài chính, nhoẻn miệng cười hài lòng. Ngước đầu cao nhìn đồng hồ, đã quá 22h, bất chợt nhớ đến Jungkook, thời gian này Jungkook hay đến chỗ của Jimin để thông báo tình hình bên sở nhưng dạo này không còn thấy Jungkook tới nữa.
Dòng suy nghĩ mông lung liền bị ngắt khi trợ lý Jun gõ cửa bước vào, Jimin thở mạnh, lườm Jun, gặng giọng hỏi:
- Chuyện gì?
- Cảnh sát Jeon, tôi đã tìm được vị trí của cậu ấy đang ở!
- Đâu? - Sắc mặt Jimin có vẻ tươi hơn.
- Tại bệnh viện xXx gần công ty Hope.
Jimin kinh ngạc, tim đập liên hồi như đánh trống: "Vào bệnh viện rồi sao?" . Lập tức đứng dậy trên tay còn cầm áo khoác, tức tốc đi đến bệnh viện như trợ lý Jun nói. Trong lòng vừa hoang mang vừa lo sợ, xe vừa dừng Jimin liền nhảy xuống, sải bước chân nhanh vào bệnh viện, gấp gáp hỏi:
- Cho tôi hỏi bệnh nhân Jeon JungKook đang ở phòng mấy?
- Anh đợi một chút! - Người nữ y tá nhìn chằm chằm vào màn hình rồi nhẹ nhàng nói - Bệnh nhân Jeon Jungkook hiện đang ở phòng 512 khoa Thần Kinh.
- Cảm ơn cô! - Dứt câu Jimin tâm tình không tốt liền chạy đi ngay.
__________________________
Đứng trước cửa phòng 512, Jimin thở hổn hển, định mở cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong phòng:
- Sao thế? - Là giọng của Jin.
- Sao gì nữa? Chúng ta đi về để cho Jungkook nghỉ ngơi chứ! - NamJoon lớn tiếng nói.
- Thôi, ở lại chơi chút đi, anh còn đang vui! - Jin nũng nịu kiên quyết ở lại.
- Được, anh cứ ở lại, em đi về! Tối nay có "khách" đến đó! - NamJoon mặt lạnh trêu chọc Jin.
- "Khách"? Nè, em lại chọc anh, anh không tin đâu! - Jin cau mày, đánh lên người NamJoon.
Jungkook chỉ nằm đấy và cười vui vẻ nhìn dáng vẻ hai người họ vô cùng trẻ con. Jin nắm lấy tay Jungkook, mỉm cười dịu dàng:
- Hyung ở lại chơi với em nha!
- Hyung nên nghe NamJoonie hyung, tối rồi hai người về đi! Em ở một mình không sao, hai hyung về nhà nghỉ ngơi rồi mai lại đến chơi với em! - Jungkook ôn tồn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
أدب الهواة*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...