Ngày hôm sau, Yoongi đã có dịp hẹn gặp cùng Hoseok và dĩ nhiên cậu không đi một mình mà đi cùng Jungkook. Jungkook tuy không còn nhiệm vụ gì trong tổ đội vì đang bị kiểm điểm nhưng Yoongi dẫn Jungkook đi theo là có chủ yếu. Yoongi muốn Hoseok và Jungkook gặp nhau và khuyên răn họ nên từ bỏ con người tên Jimin kia trước khi mọi thứ quá muộn màng.
Yoongi và Jungkook đợi Hoseok đến quán cafe đối diện toà nhà cao ốc - nơi làm việc của Hoseok trong khi Hoseok đang có cuộc họp gấp. Jungkook khó hiểu, liên tục quậy ly cafe của mình tạo ra tiếng âm thanh lớn từ sự va chạm của những cục đá trong ly. Yoongi nhức đầu, nắm chặt tay Jungkook, cau mày khó chịu nhìn Jungkook:
- Cậu thôi đi được không?
- Sếp Min, sếp rốt cuộc muốn tôi làm gì? Tôi chẳng phải đã bị sếp loại ra khỏi vụ án này rồi sao? - Jungkook bất mãn.
- Tôi đưa cậu đến đây để gặp Hoseok là có chuyện nói chứ không có dư hơi mà kêu cậu đi chung đâu. - Yoongi đưa nửa mắt nhìn Jungkook, không bận tâm Jungkook đang nghĩ gì.
Dứt câu, Yoongi ngước nhìn phía trước ánh nắng chói chang, trước mắt Yoongi là một chàng trai hào hoa, phong nhã, từng bước chậm rãi sải dài đến gần chỗ ngồi của cậu. Yoongi bừng đỏ mặt, cũng khá lâu rồi cậu không nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương ấy. Hình dáng người con trai lịch lãm vẫn như ngày đầu họ gặp nhau, có khi còn hào quang hơn lúc trước.
Hoseok đứng trước mặt hai người họ, dõng dạc nói:
- Đợi có lâu không? Xin lỗi vì có cuộc họp gấp.
- Không sao! Anh đến là được rồi. - Yoongi mở lời trước.
Jungkook đảo mắt nhìn Hoseok rồi nhìn sang Yoongi. Yoongi tử tế mời Hoseok ngồi, vào thẳng vấn đề chính:
- Chuyện này hai người cũng biết rồi! Tôi thực sự cần hai người hợp tác.
- Sếp, chẳng phải sếp loại tôi ra rồi à? Sao lại... - Jungkook không đồng tính lắm, nhíu mày lại khó chịu.
- Ý tôi là, cậu và Hoseok hãy trung thực nói tôi nghe những chuyện liên quan đến Jimin. - Yoongi trừng mắt nhìn Jungkook.
Jungkook im bặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kiên trực của Yoongi. Hoseok nhìn họ một lúc lâu rồi gật đầu nhẹ:
- Tôi không ý kiến gì! Dù sao cũng đã dứt khoát tình cảm của nhau, tiết lộ vài thứ cũng không nhằm nhò gì chỉ sợ là... - Nói đến đây bỗng Hoseok nhìn sang Jungkook, nhếch môi cười - Cảnh sát Jeon đây không hợp tác cùng, có khi lại lừa dối đến cùng.
- Ý anh là sao giám đốc Jung? - Jungkook lườm Hoseok, trong lòng thấp thỏm lo lắng điều không muốn đến sẽ đến.
- Tôi biết những hành động gần đây của cậu đó cảnh sát Jeon! Do cảnh sát Min có lẽ tin tưởng cậu quá nên không cho người giám sát hành động của cậu.
Lời nói của Hoseok khiến Yoongi nghi hoặc Jungkook, Yoongi thẳng lưng, liếc trừng Jungkook. Jungkook rùng mình, hai vầng thái dương vì hồi hộp mà đổ vã mồ hôi liên tục. Hoseok ung dung quăng trước mặt Yoongi một xấp tấm hình có ghi rõ giờ ngày tháng. Yoongi khó hiểu cầm lên, tay run bần bật. Tức giận, vò nát những tấm hình đó, mạch máu chảy đều đều xọc thẳng lên não Yoongi, Yoongi hét lớn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfiction*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...