7.2: Bị vu oan

424 40 6
                                    



- A! Chủ nhân!!!

Jaken nhìn thấy chủ nhân mà cảm động đến mức từ hai con mắt to tướng rớt ra hai hạt nước mắt to như nắm tay. Ông Jaken dồn hết tâm trí chạy về phía Sesshoumaru, định bụng ôm chân chủ nhân mà khóc lóc. Nhưng cũng như mọi lần, ông luôn ôm trượt và ngã dúi dụi. Từ cái đầu xanh lè mọc ra cục u to không kém gì giọt nước mắt lúc trước. Còn chủ nhân Sesshoumaru thì không một lời nào, cứ thế mà tiến vào trong nhà. Đó là ngôi nhà của nhóm Inuyasha. Sesshoumaru bỏ Jaken ở đây từ lần cùng Kikyou đi cứu Rin. Từ đó ngày nào ông Jaken cũng mong ngóng chủ nhân trở về.

- Ôi chủ nhân Sesshoumaru! Jaken ở cái xó xỉnh này chờ ngài thật là lâu lắm rồi! Lần này chủ nhân sẽ cho Jaken đi theo chứ?? Xin chủ nhân đừng bỏ lão ở lại đây với mấy kẻ không ra gì và bọn trẻ con đáng ghét này!!

- Jaken!

- Dạ! – Chủ nhân vừa lên tiếng là ông Jaken đã giật mình im bặt hai mắt mở to thao láo

- Hai đứa trẻ nhà Inuyasha đâu?

- Ế? Dạ.. dạ.. ý chủ nhân là Ame và Yuki ạ? Jaken sẽ đi kiếm hai đứa ngay!

Nói xong, lão Jaken chống gậy Ninjito lạch bạch chạy ra ngoài nhà. Lát sau ông đã mang hai đứa bé về. Bọn trẻ miệng vẫn còn lấm lem màu tím từ nhựa dâu rừng. Hai đứa toe toét nhìn bác Sesshoumaru. Cũng vừa lúc Kagome cùng Sango đi hái thảo mộc về.

- A, anh rể! Anh đến thăm chúng em ạ?

Sesshoumaru mặt lạnh tanh không hề đáp lời. Hắn quay sang nhìn hai đứa trẻ vẫn đang toe toét cười với hắn.

- Đủ cả, tốt lắm!

Vừa dứt lời, từ mười đầu ngón tay Sesshoumaru móng vuốt mọc ra. Hai tay hắn móc chặt hộp sọ hai đứa trẻ. Bọn trẻ sợ hãi la hét rồi khóc lóc. Kagome sợ hãi lao đến nhưng hắn quá nhanh. Năm đầu ngón tay siết lại, hai đứa trẻ kháu khỉnh còn vừa cười đùa nghịch ngợm đã trở thành hai cái xác. Sesshoumaru cười rộ một tràng cười độc ác rồi gạt cửa biến mất trong thoáng chốc. Sango nhảy bật ra khỏi nhà và ném Phi Lai Cốt theo nhưng đã không kịp.

- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! Khônggggggggggggg !!!!!!!!!!!!!

Kagome ngã khụy trên đầu gối. "Chuyện gì thế này??? Chuyện gì??? Không thể nào???" Người mẹ đáng thương trong cơn hoảng loạn dùng hai tay để bò, để lết đến cạnh xác hai đứa trẻ trước mặt. Đôi bàn tay cô lạnh toát và run rẩy, run rẩy đưa lên chạm vào mũi từng đứa một. Không còn hơi thở. Không còn nhịp tim.

Đồng tử giãn rộng, đôi môi mấp máy run rẩy. Người mẹ này thật sự muốn nói gì đó nhưng cô phải nói gì, phải nói gì khi mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức khó có thể tin rằng đó là sự thật. "Đó có phải là sự thật? Những thứ vừa diễn ra là thật???"- cô đưa tay lên tát chính mình. Vẫn không tin, Kagome lấy ra con dao hái thuốc rạch một đường trên cổ tay. Máu nóng trào ra. Đó là sự thật. Không phải cô đang mơ, không phải là một cơn ác mộng mà chính là sự thật!

Kagome ngất đi.

***

Khi Kagome tỉnh dậy thì cô đã thấy Sango, Miroku, Shippo và cả ... Inuyasha. Kagome vừa tỉnh dậy Sango đã ôm chặt cô vì sợ trong cơn hoảng loạn Kagome sẽ lại tự làm tổn thương mình. Lần đầu tiên Miroku và Shippo yên lặng đến thế. Còn ở giữa căn phòng chính là Inuyasha và hai đứa trẻ. Đôi mắt Inuyasha đã trở nên đờ đẫn không ngừng nhìn vào hai đứa trẻ tội nghiệp.

  - AAAAAAAAAA!!!! – Inuyasha hắn lao ra khỏi phòng, Thiết Toái Nha vung lên chặt đổ vô số cây quanh nhà. Hắn chém vụt từng tảng đá, cào xới cả lòng đất. Cho tới khi trời đổ bóng chiều, hắn mới chống kiếm mà gục đầu vào, cuối cùng cũng có thể khóc cho những đứa con của hắn.  

- Sango đã kể lại cho anh câu chuyện. Anh sẽ giết hắn!

- Tại sao hắn lại làm thế? Chúng chỉ là những đứa trẻ! – Sâu trong đôi mắt là nỗi đau khổ quằn quại như cơn sóng dữ nhưng lại không thể trào ra một giọt nước mắt cho vơi lòng, Kagome nhìn Inuyasha rồi nhìn từng người trong căn phòng như thể hi vọng rằng họ sẽ nói rằng cô vừa mơ một giấc mơ đáng sợ, nhưng đó chỉ là một giấc mơ thôi.

- Sesshoumaru!! Ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết! – Inuyasha đứng dậy, nắm tay nện mạnh xuống mặt bàn.

- Em sẽ đi cùng anh! – Kagome cất giọng, đôi mắt cô chưa từng khi nào trở nên sắc lạnh như thế.

Ngay lúc đó Mirou vội can ngăn:

- Inuyasha, Kagome, hai người hãy bình tĩnh đã! Chuyện này thực sự rất lạ, chắc hẳn có uẩn khúc gì ở đây. Chúng ta nên tìm hiểu cho rõ. Ngay cả khi Sesshoumaru thực sự cố ý làm vậy thì chúng ra cũng không thể thắng hắn bằng vũ lực, cần có kế hoạch mới đánh bại được một kẻ khôn ngoan như Sesshoumaru.

- Miroku nói đúng đó Kagome. – Sango cố gắng trấn an Kagome nhưng cô không nói thêm gì vì cô hiểu nỗi đau này quá lớn để có thể làm an lòng ngay lúc này.

Và đó là một đêm không ngủ trong ngôi nhà vốn rất bình yên. Sesshoumaru trở thành cái tên gây căm hận và khó lòng tha thứ. Hắn hết lần này đến lần khác tìm cách hại họ. Trước tiên là đả thương Inuyasha, chuyện này có thể giải thích là vì quá lo cho Kikyou mà hắn mất bình tĩnh. Nhưng hôm nay hắn lại táng tận lương tâm đến mức lấy đi tính mạng của hai đứa trẻ đáng thương. Chuyện này làm sao có thể giải thích? Làm sao có thể tha thứ? Họ đều tự nhủ rằng hắn sẽ phải trả giá!

***

"Ta không tin đó là do chủ nhân tôn kính của ta" – ngay khi Sesshoumaru rời khỏi thì lão Jaken cũng đã nhảy lên lưng A-Un mà đuổi theo. Sesshoumaru kia bay quá nhanh. Nhưng lão cũng không cần quá lao lực đuổi theo hắn vì hắn đã dừng lại ngay tại khu rừng cạnh làng của Kagome. Lão Jaken cho A-Un đậu ở cách xa đó tránh gây tiếng động, rồi một mình mình tiến đến nơi Sesshoumaru vừa dừng lại. Lão hiếm khi làm chuyện gì dũng cảm mà lại chỉ làm có một mình. Cảm giác không có ai đi cùng để đỡ cho lúc nguy hiểm khiến lão thấy bất an và sợ phát run. Nhưng vì chủ nhân thì cũng đáng lắm, lão cứ lẩm nhẩm như vậy trong đầu để lấy dũng khí mà lại gần kẻ đó.

Và con ngươi lão Jaken như lồi ra, lão tự bụm tay vào miệng để mình không kêu lên. Phía bên kia bụi cỏ nơi lão ẩn nấp chính là Sesshoumaru. Nhưng cũng không phải là Sesshoumaru. Kẻ đó nhìn xung quanh một lượt như để chắc chắn không có ai. Rồi hắn dùng hai tay rạch một đường trên ngực mình. Hai tay hắn mở lớp da trên cơ thể tựa như cởi một tấm áo vậy. Và khi tấm da mang hình hài Sesshoumaru bị lột hoàn toàn thì kẻ bên trong đó không ai khác, chính là ... Inuyasha!

Từ trong lùm cây lão Jaken có thể nhìn thấy kẻ đó vừa cười một cái mà sống lưng lão lạnh toát. Lão có cảm giác chân tay mình không còn là của mình nữa. Đợi Inuyasha đi một hồi lâu lão mới hoàn hồn. Khi đã bình tĩnh, việc duy nhất mà lão có thể nghĩ ra là đi tìm chủ nhân. Lão phải cho chủ nhân biết điều đáng sợ này, và quan trọng hơn nữa là thế giới xung quanh lão thật quá nguy hiểm và khôn lường, giờ này chỉ ở bên chủ nhân là an toàn nhất.

***

Ở một nơi khác, có một nữ nhân đang ngày đêm cầu nguyện cho Sesshoumaru luôn bình an, cầu nguyện cho cuộc chiến này sớm kết thúc. Những gì có thể làm, nàng đều đã làm cả rồi.

Minh nhật (Inuyasha Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ