3.*: Sesshoumaru tự sự

768 49 4
                                    




Nếu ngày đó Suikotsu không chết. Ta nghĩ rất có thể đã có một kết cục khác cho nàng. Ví như: Nàng-Kikyou và hắn-Suikotsu có thể ở bên nhau an yên một đời. Hai người, kẻ chăm thảo dược, người bốc thuốc; kẻ nô đùa với trẻ, người dạy trẻ đọc viết. Ý ta là hai người có thể cùng nhau bốc thuốc chữa bệnh hoặc mở lớp dạy trẻ. Như vậy chẳng phải tốt lắm sao?

 Như vậy chẳng phải tốt lắm sao?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có thể nói rằng ta ngụy biện. Chắng qua vì lòng tự tôn của "một đại yêu quái cao quý" nên ta không thừa nhận ta đã nhớ nhung một cô gái loài người nhiều đến thế nào. Chẳng qua vì lòng tự tôn của một người con chính thống nên ta không thừa nhận ta bị ám ảnh đến thế nào bởi nữ nhân của tên em trai bán yêu ngoài dã thú. Ta an ủi trái tim đau đớn của mình rằng hắn-Suikotsu là một nam nhân tốt và bên hắn nàng sẽ được hạnh phúc.

Ta, lần đầu tiên, như một kẻ ngớ ngẩn đứng đó để chứng kiến những giây phút cuối cùng của hắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ta, lần đầu tiên, như một kẻ ngớ ngẩn đứng đó để chứng kiến những giây phút cuối cùng của hắn. Nhưng nàng đâu biết tất cả những gì trong mắt ta lúc đó là hình bóng nàng, là từng lời nàng nói. Cái chết của hắn đã đập tan viễn tưởng về tương lai tươi sáng mà ta mong sẽ đến với nàng. Giây phút mà ta ngoảnh lại nhìn bóng nàng dần xa, nếu như trái tim ta có thêm một chút dũng cảm để nói với nàng rằng đừng đi, ta sẽ bảo vệ nàng. Nhưng sau cùng sự tự tôn thái quá của ta đã giết chết người con gái đặc biệt nhất trong cuộc đời ta.

 Nhưng sau cùng sự tự tôn thái quá của ta đã giết chết người con gái đặc biệt nhất trong cuộc đời ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Và rồi: Mùi hương trong gió đã thay đổi ... Thế đó, đôi khi ta căm hận khứu giác quá nhạy của mình. Vì nó khiến mùi hương của nàng rõ nét hơn bao giờ hết. Khi nàng còn sự sống hay khi thân thể nàng chỉ còn là đất bùn hầm mộ thì ta vẫn có thể nhận ra đó là nàng. Mùi hương ấy luôn khiến bước chân ta như bị thôi miên tự động bước đến bên nàng ... Và rồi cũng có một ngày ta cảm nhận được mùi hương ấy mà không thể đến được nữa - ngày mà nàng tan biến khỏi thế gian này.

***

Hơn 10 năm qua ta đã nói dối rất giỏi, vờ như chưa từng có gì xảy ra, vờ như ta vẫn đang rất ổn. Cho tới khi nàng một lần nữa xuất hiện ... Thật tồi tệ là cho dù nàng ở trong nhân dạng nào ta vẫn có thể cảm nhận được và như mọi lần ở gần nàng, ta đều trở nên ngu ngốc. Nàng có biết rằng ý trí, lời nói và hành động của ta đều không còn là của ta mỗi khi ở bên nàng?

Cuối cùng ta cũng đã hiểu được trái tim của mình. Ta sẽ cho nàng biết nó nghĩ gì. Và ta sẽ bảo vệ nàng cũng như nụ cười của nàng, Kikyou à.

--------------------------------------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




--------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn đã sử dụng:

1. Các ảnh minh họa: Nguồn Internet

Minh nhật (Inuyasha Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ