Sau tất cả,chúng mìnhSẽ trở thành chuyện cũ
Buổi chiều vàng ủ rũ
Ừ thế thôi,thế thôi!
(Bài này mình vô tình đọc được
và thuộc lời nhưng không tìm lại được tên tác giả )
=======================================
- Baaaaaaaa đã về kìa !!!! - Cậu nhóc Ame hét lớn chạy ùa vào nhà, Yuki cũng hớn hở chạy theo anh.
Chắc hẳn cậu bé không nhận ra rằng tiếng gọi của cậu vừa rồi đã làm cho không ít con người giật mình, người vui mừng người lo lắng.
Inuyasha dang rộng vòng tay đón Ame, còn Kagome thì bật khóc nức nở chạy đến ôm chặt Yuki.
- Các con có sao không? - Kagome kiểm tra hết lượt hai nhóc, vẫn chưa hết lo lắng - Hai đứa đi đâu mà mẹ về không thấy?
Ame nhanh nhảu:
- Cô Nara cho con sang nhà bác Jinenji chơi ạ!
- Thế con về bằng cách nào? Cô Nara đâu?
- Con không biết ạ. Cô xinh đẹp và chú Sesshoumaru đón con ạ.
- Cô xinh đẹp?
Sesshoumaru quay sang thì đã thấy Kikyou lập ngay kết giới quanh mình. Hắn hơi nhíu mày. Một sợi dây xanh lục-vàng rất dài và sắc từ đầu ngón tay bay ra cắt đứt kết giới quanh Kikyou.
- Tại sao nàng phải lấn trốn khi có ta bên cạnh chứ?
Hắn không để Kikyou kịp phản ứng gì thêm, nắm chặt tay nàng bước vào nhà.
- Ta và Kikyou đã đón bọn trẻ về.
Kagome, Inuyasha, Sango, Miroku, Shippo, Kirara, ... tất cả đều đồng loạt sửng sốt á khẩu.
- Mọi người không nhìn nhầm đâu. Tôi chính là Nara, cũng là Kikyou, có lẽ số ta không được chết dễ dàng nên lại hồi sinh.
- Nhưng làm sao có thể? - Miroku không thể không hết sức thắc mắc khi mà Kikyou hết lần này đến lần khác hồi sinh khi giờ đây đến cả đất bùn chôn cô cũng đã không còn.
Kikyou buồn rầu, có vẻ như chính cô cũng không biết câu trả lời. Lúc này Sesshoumaru lên tiếng:
- Rin đâu?
Không khí đột ngột chuyển từ sửng sốt, sợ hãi sang lo lắng. Kagome cầm tờ giấy đưa cho Sesshoumaru. Cô không ngờ là hắn lại biểu hiện bình thản đến vậy. Đối thủ muốn gặp Sesshoumaru để "thương thảo", tức là Rin vẫn đang được đối xử rất tốt, không cần quá lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh nhật (Inuyasha Fanfic)
Fiksi Penggemar『SessKik』 Không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đến và đi đều có lý do riêng. Chúng ta, từng người quay cuồng trong số phận của mình, không chịu chấp nhận nó. Để rồi tổn thương người, tổn thương mình. Sau bao sương gió, ngoảng đầu nhìn lại, còn ai b...