5.1: Rừng tự sát

669 54 3
                                    




- Nè, em dậy rồi chứ?

- Ôi, chị!

- Ra ngoài mình nói chuyện chút nhé!

- Vâng ạ.

Kagome cùng Kikyou ra trước nhà, lúc này trời đã rạng sáng.

- Đây có phải là lần đầu tiên chị chủ động nói chuyện trực tiếp với em không nhỉ?

Kikyou cười. Kagome có thể nhận ra người con gái từng là Miko băng giá lạnh lùng này giờ đây đã cười nhiều hơn rất nhiều.

- Chị xuất hiện trở lại em lo lắng chứ?

- Em ... Nếu em nói không lo lắng thì là nói dối. Chị biết mà, em có quá nhiều lý do để lo lắng. Em và Inuyasha giờ đã là vợ chồng và có những đứa con. Em tin tưởng Inuyasha nhưng cũng không thể không lo lắng vì anh ấy đôi khi hành xử trẻ con. Cái em lo cho giờ đây không phải là bản thân mình, mà là Ame và Yuki. Em không muốn chúng chứng kiến chuyện gì không hay ...

- Haha. Chị không nghĩ Inuyasha lại là vấn đề chính đâu. Có thể đôi lúc hắn sẽ hành xử trẻ con thật. Nhưng em tin hắn và trong trường hợp này chị cũng tin hắn sẽ có trách nhiệm. Cái em lo lắng hơn cả là cái khác kia nhỉ?

Kagome ngước mắt nhìn Kikyou, cô cười:

- Đã ai nói cho chị biết là chị rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác chưa? Em phải thừa nhận thôi. Chị bỗng dưng xuất hiện không lý do rõ ràng. Nói thẳng ra là quá vô lý. Em thực lòng rất vui khi được thấy chị tái sinh một lần nữa, nhưng em cũng không thể không lo lắng có nhiều sự việc ẩn chứa đằng sau.

- Chị chính là chờ em nói ra những lời thật lòng này. Để có cơ hội cho em biết là chị xuất hiện để giúp đỡ mọi người và em không có gì phải lo lắng về chị. Em sẽ tin chị chứ?

- Cái này thì ... Nếu là Kikyou ngày trước thì rất khó để có thể tin tưởng hoàn toàn. Còn Kikyou trước mặt em thì em tin.

- Haha! Em dễ thương hơn ngày trước rồi đấy. Thôi muộn rồi, đi nghỉ nhé. - Họ đã nhìn nhau và cùng mỉm cười. Nụ cười thật sự là một thần dược chữa được mọi vết thương và ăn mòn khoảng cách.

***

Thiếu nữ mái tóc đỏ rực lặng nhìn đỉnh núi băng tuyết xa xăm, ánh mắt rầu rĩ. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy lúc này là hoang mạc nơi nóng rực, nơi lạnh đến run rẩy. Những khói bụi, dung nham và đá khô cằn khiến cô thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Khi nào người ấy mới đến? Cô tự hỏi lòng mà không ngừng đau đớn quặn thắt. Trong thoáng chốc mọi thứ tưởng như đã thuộc về cô giờ đây đều không còn. Là do trước nay cô hoang tưởng hay vì lòng người quá khó đoán. Cô sẽ chấp nhận số phận hay đấu tranh để giành giật lấy những thứ cô trân trọng nhất? Cô đã phải đánh đổi quá nhiều, vì những điều đáng giá hơn chứ không phải như thế này, hiện tại này không thể nào là cái kết, cô cần sửa cái kết này, cô không thể chấp nhận!!

Minh nhật (Inuyasha Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ