- Phu nhân, mời người dùng trà.
Hôm nay Rin mặc bộ yukata giản dị với những ô kẻ caro màu cam – màu yêu thích của cô. Tách trà đến tay Inu Kimi phu nhân, bà không uống mà chỉ đặt xuống rồi thở dài:
- Đã bao lâu rồi?
- Dạ, 1 tháng kể từ khi thiếu gia đi ạ.
- Haizz, lúc nào cũng như cơn gió. Nó có nhớ là nó còn một bà mẹ không nữa!
- Phu nhân, Rin có thể hỏi một câu không?
- Hửm? Ngươi nói đi.
- Trong lãnh thổ mà thiếu gia cai quản có một vùng rừng tên Aoki. Nơi đó có phải đã được đặt niêm phong kết giới?
- Đó quả thực là vùng đất màu mỡ với cả rừng, suối, trảng cỏ và những đàn gia súc. Gia tộc ta đặt niêm phong lên kết giới bao quanh tất cả các vùng đất trong lãnh thổ của mình để đảm bảo chủ quyền. Nhưng làm sao ngươi biết về vùng đất đó và quan tâm đến nó như vậy? Đó đâu phải việc của ngươi?
- Rin chỉ muốn phu nhân giao ra ấn gỡ niêm phong mà thôi.
Câu nói khinh khi đó được thốt ra một cách hết sức bình tĩnh từ Rin khiến Inu Kimi thực sự có chút ngạc nhiên:
- Ngươi nói "giao ra"? Ngươi đang nghĩ mình là ai vậy?
Thiếu nữ tóc đỏ trước mặt mỉm cười rồi tiến đến sát trước ghế của bà, khuôn mặt trắng nhợt ghé sát vào tai bà mà nói:
- Phu nhân xin đừng quá đề cao mình như vậy. Nếu bà không muốn tốn thời gian thì mau giao con ấn đó ra.
- Ngươi dám? – Inu Kimi vung tay móc chặt cổ Rin nhưng bà đã ngay lập tức phải nhảy lùi lại. Nguyên do chính là ở hàng trăm nghìn con chuột hôi hám đang bò đầy mặt đất.
- Là Kuchisake? Tại sao ta ... ??
Inu Kimi sinh ra trong gia tộc khuyển yêu, với công phu hàng nghìn năm tuổi của bà thì khứu giác đã đạt tới mức hiếm loài nào so sánh được. Khứu giác nhanh nhạy của Sesshoumaru cũng là được thừa hưởng một phần từ bà. Những thứ mùi khẽ thoảng qua dù là rất nhẹ cũng không bị bỏ qua. Có thể nói với những yêu quái lớn thì khứu giác còn quan trọng hơn cả thị giác. Mùi là thứ giúp nhận ra kẻ thù ẩn nấp. Vì vậy mà việc không nhận ra thứ mùi hôi hám của Kuchisake thật sự là một việc kỳ lạ.
Inu Kimi khẽ đặt tay lên sống mũi cao. Bà lại gần cây đèn cầy – không ngửi thấy mùi thơm từ nến. Bà cầm lên hộp sáp thơm, sáp thơm cũng không còn mùi. Là những vật này không còn mùi hương hay là chính bà không ngửi thấy chúng? Inu Kimi hoảng hốt đến từng góc phòng. Từng đồ vật bà đi qua đều không mang bất kỳ mùi hương gì.
- Bà có thể dừng lại được rồi đấy! Bà có thử thêm nữa thì cũng không thấy mùi gì đâu.
- Là do thứ trà ngươi dâng lên ta uống mỗi ngày? – Đôi mắt Inu Kimi nhìn cắt sâu vào thiếu nữ trước mặt. Cô ta vẫn tỏ ra hết sức bình thản chứ không hề có vẻ gì sợ sệt khi đứng trước bà như trước kia. Đôi mắt hơi xếch lên ở đuôi mắt lúc này nhìn mới mang đầy vẻ khiêu khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh nhật (Inuyasha Fanfic)
Fanfiction『SessKik』 Không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đến và đi đều có lý do riêng. Chúng ta, từng người quay cuồng trong số phận của mình, không chịu chấp nhận nó. Để rồi tổn thương người, tổn thương mình. Sau bao sương gió, ngoảng đầu nhìn lại, còn ai b...