"Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh
Rằng tình yêu em sao giống đời đóa phù dung
Sớm nở tối tàn, xót thương vô vàn
chưa thắm vội lìa tan."
- "Ai khổ vì ai" - Sáng tác: Thương Linh
=================================
Hắn cứ bay mãi, bay mãi. Tất cả những gì hắn có thể cảm thấy là gió, là mùi không khí với hơi nước dày đặc. Hắn biết có một cơn mưa sắp đến.
Nơi hắn dừng lại không đâu khác, chính là nơi thân thuộc nhất với hắn - thác Anmon. Lúc này chỉ không khí thanh mát của rừng sồi nguyên thủy và dòng nước dữ dội đổ xuống mới có thể giúp hắn bình tĩnh lại. Trước kia là cánh tay trái, ngày hôm nay là đôi mắt. Hơn thế nữa tên đê hèn đó còn dám động đến gia đình hắn - mẹ hắn và cả người con gái hắn thương yêu. Ngần ấy nỗi hận, hắn làm sao có thể tha thứ cho một đứa em trai mà hắn đã có lúc tưởng như muốn chấp nhận như gia đình mình? Hắn vung kiếm chém xuống mặt nước tạo nên hai cột nước cao bọt trắng xóa tung lên rồi dội thẳng xuống nhấn chìm cơ thể của chính hắn trong làn nước. Hai hàm răng đã nghiến chặt. Hắn không phải kẻ có thể rơi nước mắt dễ dàng đến thế. Nỗi đau này hắn phải nhấn vào sâu hơn nữa. Bàn tay siết chặt thanh kiếm và lưỡi của nó vừa cắm sâu vào đá. Những mảnh vỡ vụn ...
***
- Sesshoumaru sama!!
Cô đứng từ xa. Khóc. Hắn không quay lại. Cô đã chờ. Cuối cùng, cô tiến đến bên hắn. Run rẩy...
- Em xin lỗi.
Hắn không đáp lời.
- Xin thiếu gia hãy mắng chửi. Xin đừng im lặng như vậy.
Cô khóc mà quỳ xuống trước mặt hắn nhưng đôi mắt ấy không nhìn cô. Thứ màu hổ phách mạnh mẽ dữ dội không còn tô kín đôi mắt anh. Giờ đây tất cả là một vệt đỏ máu, một vết thương sâu hoắm. Là đau đớn và mất mát.
Cô tuyệt vọng. Tất cả những gì cô có thể làm là khóc, khóc thật to. Cô tự cào xé chính mình. Cô đã làm gì? Đã làm gì để rồi người quan trọng nhất với cuộc đời cô phải chịu nỗi đau này. Chính là cô ích kỷ không muốn anh thuộc về bất cứ ai khác nên hết lần này đến lần khác cô giúp kẻ thù của anh. Đó là cách duy nhất để cô gái kia rời xa anh, để anh ghét cô ta, để hi vọng rằng anh mãi mãi là của cô...
- Rin, em hãy đi đi.
Cô ngay lập tức giật mình ngưng khóc ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt ấy vẫn chỉ nhìn vào một điểm vô định nào đó. Nhưng chỉ cần kẻ trước mặt cô mở lời, dù chỉ là một câu ngắn ngủi thôi cũng được.
- Thiếu gia, xin đừng bắt em rời đi. Xin hãy cho em ở lại.
- Em diễn kịch bao lâu thế có mệt không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh nhật (Inuyasha Fanfic)
Fanfic『SessKik』 Không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đến và đi đều có lý do riêng. Chúng ta, từng người quay cuồng trong số phận của mình, không chịu chấp nhận nó. Để rồi tổn thương người, tổn thương mình. Sau bao sương gió, ngoảng đầu nhìn lại, còn ai b...