2.3: Gặp lại

1.2K 72 4
                                    


"... Giờ đây, tôi chỉ tin vào hiện hữu của thực tại, của khoảnh khắc tôi còn đang sống trong tình yêu đầy tràn ấy. Ngày mai thế nào, thật sự tôi không biết. Tôi tuyệt đối không còn định hẹn thề một tình cảm vĩnh cửu (ngoài tình cha mẹ con cái) vì đã luôn nhìn thấy sự bất trắc của trái tim. Đắm say là thứ không có giá trị bảo hành, nó đến và nó sẽ đi, vào một ngày đẹp trời không bao giờ báo trước...

Nếu một sáng ngủ dậy, những quyến luyến và say đắm, thậm chí cả tình nghĩa (thứ chúng ta thường yên tâm nhất) đều đã rời bỏ - chúng ta sẽ chịu đựng và đối diện với mất mát ấy như thế nào?"

- "Đừng ở lại hôm qua" - Quỳnh Hương


--------------------------------------------------------------------

***

*Choáng váng* "Ta đang ở đâu? Đầu ta! Sao đau đớn thế này!"

*Chống tay xuống để nâng cơ thể dậy* "Tại sao cơ thể ta đau nhức? Gì đây? Đây là cánh tay của ta? Đây là bàn tay của ta? Và những ngón tay to thô kệch này cũng là của ta sao????" - Người phụ nữ tự hỏi.

Kẻ đó run rẩy đưa bàn tay lên sờ mặt mình và sợ hãi. Bằng tất cả chút sức lực còn lại, cô ta lao đến chậu nước rửa mặt trên bàn và á khẩu. Trong thâm tâm cô đang gào thét khi nhìn thấy hiện tại: "Không thể, không thể nào! Tại sao? Ta không thể nhớ! Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể này? Một cơ thể sống thô kệch, một khuôn mặt xấu xí với vết chàm lớn nửa mặt!". "Thậm chí là một cái lưng không hoàn thiện!" - cô nhận ra điều đó khi thấy bóng  người lại gần và không sao ngẩng được toàn bộ khuôn mặt mình lên để nhìn. Cô nhớ rằng mình đã từng đứng thẳng, kiêu ngạo và xinh đẹp.

Cái bóng cao lớn mở cửa ra và tiến lại gần. Cô gái xấu xí sợ hãi lùi về sau.

- Cô cần nghỉ ngơi và uống thuốc. Nhớ uống đủ 3 chén nhé!

Hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cô đã nhìn được rõ cái bóng cao lớn ấy. Đó là một sinh vật to lớn, có lẽ là một bán yêu. Khắp thân mình hắn đầy những vết sẹo lớn, đầu bé và đôi mắt xanh dương to lồi ra nhìn ngây ngố hơn là đáng sợ. Hít thêm một hơi thật sâu nữa, cô cố hỏi hắn. Cô cất giọng nói như thể đã rất lâu rồi không nói, cảm thấy khó khăn khi cố phát ra âm thanh. Cổ họng khô cứng sau cùng cũng chịu phát ra những âm khàn khàn:

- Ngươi .. ngươi là ai ... Sao ta .. ta ở đây?

- Đây là nhà tôi. Tôi và mẹ tìm thấy cô ngất ở thung lũng nên đã đưa về chữa trị. 

- Ngươi nói thật chứ? Ta.. ta không thể nhớ gì hết ...

- Cô cứ nghỉ ngơi đi. Đừng lo. Cô có thể ở lại đây bao lâu cũng được.

Hắn có vẻ không thích nói chuyện hoặc không quen nói chuyện với người lạ nên sau một vài câu hỏi đáp, kẻ đó để lại bát thuốc trên bàn và đi ra. Trước khi khép cửa lại, hắn nói:

- À mà cô tên là gì?

- Ta không nhớ

- Mẹ tìm thấy cô dưới gốc sồi, thế tôi sẽ gọi cô là Nara nhé

- Ưm

Cô không nghĩ rằng lấy cây sồi làm tên là một ý hay, nhưng cô đã quá mệt để có thể nói chuyện thêm. Cô gái xấu xí nặng nhọc xoay lưng gù lại và ngồi xuống ghế. Ngày mai, ngày mai cô sẽ ra ngoài và cố gắng nhớ lại những gì mình cần nhớ. 

***

Hắn tự trách  mình đã vô trách nhiệm khi để chuyện này xảy ra với Rin. Một chút đau đớn và tổn thương ở Rin đều là đau lòng với hắn. Bằng mọi giá, Rin sẽ mạnh khỏe trở lại.

Nơi cần đến đã đến rồi. Lão Jaken thở phào khi thấy Shesshomaru sama của hắn ra hiệu cho A-Un dừng lại. Suốt chặng đường dài, lão luôn muốn hỏi xem sama định đưa Rin đi đâu nhưng lại sợ không bảo toàn được cái miệng của mình.

Kohaku nhảy khỏi lưng A-Un và đỡ Rin xuống. Mặc dù vẫn còn yếu nhưng sắc mặt Rin đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Kohaku hiểu, cậu càng hiểu hơn rằng ánh mắt hạnh phúc của cô là dành cho ai ...

- Shesshomaru sama, có cần tiểu nhân gọi hắn ra không ạ?

Hắn gửi một cái liếc mắt xuống sinh vật xanh lè với cái mỏ nhọn đang nhảy choi choi dưới chân chủ nhân mong có thể làm gì đó cho chủ nhân cao quý của mình. Ngay lập tức lão Jaken trở về trạng thái yên tĩnh như cảnh vật nơi này. Shesshomaru lặng lẽ đi qua những cánh đồng thảo dược, tiến đến ngôi nhà lá nhỏ trước mặt.

Sinh vật cao lớn bỏ thùng nước trên lưng xuống, bằng giọng vừa vui mừng vừa sợ hãi hắn hỏi:

- Tại sao ngươi đến đây? Đó có phải là Rin?


--------------------------------------------------------------------------

Nguồn tham khảo:

1. Trích dẫn từ "Đừng ở lại hôm qua", Tác giả : cô Quỳnh Hương

Minh nhật (Inuyasha Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ