"You always smile but in your eyes your sorrow shows"
============================
- Đại nhân, chúng tôi đói lắm rồi, tại sao phải nấp ở đây cả đêm làm gì, chi bằng chúng ta về tiệc rượu có phải sung sướng không?
Bàn chân bé tí của Kuchisake giơ lên rồi dẫm cái toẹt vào đầu tên tay sai không biết điều:
- Ngươi đúng là ngu hết phần người khác. Ngoài ăn ra không biết cái quái gì khác à. Giờ mà chúng ta về thì tên Inuyasha kia sẽ diệt tận gốc 10 đời nhà ngươi!
- Nhưng chúng ta đã ở đây cả tối mà có chuyện gì xảy ra đâu.
- Là chưa đến lúc thôi.
***
- Kikyou, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì ta đã lấy mạng cô từ khi ở trong đầm Lân Tinh. Ta đã coi thường cô rồi.
- Ha. Ngươi cũng có lúc khiêm tốn thế ư.
- Haha. Không sao. Cô cứ vui vẻ đi. Trước khi chết cho cô được mãn nguyện một chút cũng tốt. – Inuyasha vừa nói vừa lảo đảo rút Thiết Toái Nha khỏi mặt đất và từ từ tiến về phía Kikyou đã trọng thương tới mức không thể kháng cự.
***
- Không được! – Naraku hét lớn định xông đến cứu Kikyou.
Ngay lúc đó, từ tứ phía, hàng ngàn hàng ngàn con chuột hôi hám xuất hiện. Con chui lên từ lòng đất, con từ thân cây bò ra, ... Tất cả chúng nhằm Naraku mà xông đến. Naraku liền dùng nội lực quật đám chuột tơi tả. Nhưng những sinh vật khó chịu đó vẫn còn sống. Chúng đột nhiên tụ lại với nhau, hàng trăm nghìn đôi mắt nhỏ hấp háy sáng lóe lên trong đêm. Những tiếng "chít chít" vang lên hàng loạt kết hợp với nhau tạo thành một bản nhạc với âm thanh sắc và cao đến mức những sinh vật rừng ở gần đều bị thổ huyết – máu liên tục chảy ra từ hốc mắt và tai cho đến chết. Trước một đối thủ khó chịu như vậy, Naraku không còn cách nào khác đành biến hình. Hàng trăm xúc tua tím mọc ra từ cơ thể, dài dần và lớn dần. Mỗi xúc tua quấn lấy và bóp nát một đám chuột. Nhưng vẫn là chưa đủ. Những con còn sống vẫn tiếp tục "chít chít" khiến Naraku choáng váng và khá khổ sở để tiêu diệt bọn chúng.
Nhận thấy tình thế nguy cấp, Naraku quát lớn:
- Sesshoumaru !! Ngươi còn chờ gì nữa, không mau đến cứu nàng ấy !!
Ngay khi tiếng "Sesshoumaru" vừa vang lên thì cả Inuyasha và Kikyou cùng hoảng hốt quay sang. Thanh kiếm trong tay Inuyasha vừa vung lên thì bị chùn lại:
- Là ngươi! – Inusyasha không ngạc nhiên về sự xuất hiện của Sesshoumaru, trái lại rất hài lòng khi nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt hắn. Inuyasha biết rõ Sesshoumaru đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Và Kikyou cũng vậy.
- Là chàng. Ta ... ta ... - Kikyou lúc này không biết mình phải nói gì. Tính mạng của cô không quan trọng, nhưng cảm xúc của Sesshoumaru thì quan trọng. Một kẻ tự tôn ngút trời như Sesshoumaru sẽ cảm thấy thế nào khi nghe những lời vừa được nói ra từ chính miệng nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh nhật (Inuyasha Fanfic)
Fiksi Penggemar『SessKik』 Không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đến và đi đều có lý do riêng. Chúng ta, từng người quay cuồng trong số phận của mình, không chịu chấp nhận nó. Để rồi tổn thương người, tổn thương mình. Sau bao sương gió, ngoảng đầu nhìn lại, còn ai b...