Chú thích từ tác giả: Câu nói được dùng làm tên chương này không phải của mình, mà là một câu trong thơ của Pablo Neruda do 1 bạn dịch giả ở Chiếp Class dịch. Vô tình đọc được và rất thích nên mình mạn phép mượn để làm tên chương cuối của truyện.
====================
"Không phải mùa cây anh đào trổ hoa", Kikyou thầm tự nhủ. Cô nhìn lên tán lá với những chiếc lá xanh nhỏ nhớ lại ngày mình vẫn còn là một Nara gù và xấu xí ngủ quên dưới chính gốc cây này. Mọi thứ về ngày hôm ấy hiện lên như một khung hình. Khi cuộn phim ký ức chạy dần đến cảnh Sesshoumaru xuất hiện cùng sợi dây lụa buộc tóc thì Kiyou bất giác mỉm cười. Nàng cúi xuống áp sát mặt Sesshoumaru - không - phải - tưởng - tượng đang nằm dài trên bãi cỏ dưới gốc cây.
Ngón tay chạm vào trán. Khẽ hôn nhẹ lên trán. Ngón tay chạm vào đôi mắt. Khẽ hôn nhẹ lên đôi mắt. Ngón tay chạm vào mũi. Khẽ hôn nhẹ cánh mũi. Sesshoumaru từ từ đưa tay lên, bàn tay lớn với những ngón dài và gầy nắm lấy tay nàng, đặt ngón tay nàng lên miệng mình. Kikyou khẽ mỉm cười. Hôn lên môi chàng. Giọt nước mắt hạnh phúc của nàng cuối cùng cũng rơi xuống làn da Sesshoumaru.
- Ta muốn chàng hứa với ta một điều
- Ta hứa
- Khi cây anh đào nở hoa, chàng hãy cõng ta từ chân đồi kia lên đây.
Sesshoumaru khẽ gật đầu. Chàng vòng tay quay người Kikyou rồi kéo nàng xuống nằm lên ngực mình. Trong lòng họ là buổi chiều hôm đó, buổi chiều mà cô gái lưng gù xấu xí ngủ quên dưới gốc cây anh đào đã khiến đại khuyển yêu ưu tú bị bối rối nhận ra đó là chủ nhân của sợi dây buộc tóc mà chàng luôn giữ bên mình. Ngày đó mới thật yên bình làm sao. Nhưng có lẽ để có được thứ yên bình thật sự thì họ cần phải chiến đấu, phải giải quyết tất cả những hỗn độn để có được ngày hôm nay. Ngày mai luôn là một ngày mới. Và khi minh nhật đến, ta muốn làm cho em điều mùa xuân làm với cây hoa đào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh nhật (Inuyasha Fanfic)
Fanfic『SessKik』 Không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đến và đi đều có lý do riêng. Chúng ta, từng người quay cuồng trong số phận của mình, không chịu chấp nhận nó. Để rồi tổn thương người, tổn thương mình. Sau bao sương gió, ngoảng đầu nhìn lại, còn ai b...