"Có tiếng ai thở dài trong đêm đông lạnh
Nỗi buồn cuộn tròn đọng trên mi mắt, cay !
Duyên đến duyên đi, trái tim hư hao từng ngày
Cô đơn ở lại, tiễn bước tình xa ..."- M! -
=====================
- Rin, ý nghĩa của sự sống là gì?
- Em không biết, nhưng với em nó quan trọng.
(Vì em trở thành yêu quái chỉ để được sống mãi, để mãi mãi thanh xuân, để có thể ở bên thiếu gia mãi mãi. Sau khi tất cả những chuyện này qua đi em sẽ nói với thiếu gia những lời này ...)
- Em chắc là muốn đến với cô ta chứ?
- Chẳng phải đó cũng là điều thiếu gia mong muốn sao?
- ...
Quả thực Rin đã không còn là cô nhóc ngày nào nữa. Thông minh hơn, sâu sắc hơn và buồn nhiều hơn.
- Ý em là chúng ta đều nghĩ rằng cần ai đó chăm sóc chị ấy. Và em cũng mong người đó là mình.
- Được rồi, em nhớ giữ gìn sức khoẻ. Sáng sớm mai Jaken sẽ đưa em đến chỗ ... Mà ta không chắc tên Naraku đó sẽ chào đón đâu.
"Một chữ Kikyou nói ra khó thế sao?" - Rin thần nghĩ.
***
Sáng sớm Jaken đã cùng Aun đưa Rin lên đường đến nơi Kikyou cùng Naraku đang sống.
Trải dài trước họ là cánh đồng hoa cát cánh mênh mông nhuộm tím một vùng trời. Nơi đây khiến người ta có cảm giác rằng những buồn đau đều chưa từng xảy ra, tranh đấu là việc không cần thiết. Điều quan trọng nhất là hít thở thật đều và sống trọn vẹn hiện tại. Ấy vậy mà cô đến đây để làm gì? Để reo rắc lên mảnh đất thuần khiết ý niệm về nỗi đau, về ghen tuông, về chiếm đoạt và tổn thương. Naraku ấy từ trong bùn lầy mà thoát ra, tâm trở nên sáng, đã thanh tẩy được luồng khí hoen ố từng bao phủ nơi đây, nhưng hắn không thanh tẩy được tâm hồn con người đã lún sâu quá rồi.
1 tháng sau, bát "thuốc bổ" do Rin pha văng dưới sàn, Kikyou sau cơn đau dữ dội, hài nhi đã rời xa. Cô đã từng suy nghĩ lợi dụng một sinh linh bé bỏng để phá huỷ thứ gọi là Thân Căn mà Inuysha đang luyện. Vậy mà khi nó ra đi, cô mới hiểu cảm giác đau đớn đến thế nào.
- Rin?
Naraku hét lớn, ôm Kikyou trong tay.
Trong chớp nhoáng tua mọc ra từ cơ thể Naraku đã quấn chặt cổ họng Rin:
- Ngươi là đôi mắt của hắn? Phân thân?
- Ta chưa từng muốn điều này xảy ra.
- Rốt cục ngươi là người của Inu Kimi hay Inuyasha?
- Ta là con tốt muốn được phong hậu nên liều mình. Dốt cục trở thành con dối cho người ta ai nắm dây là có thể giật.
***
Từ phía Tây Nhật Bản xa xôi, hắn bỗng thấy ngực nhói đau. Hắn có thể cảm nhận rất rõ nỗi đau ấy - của Rin. Mọi chuyện vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, mọi thứ theo đúng kế hoạch. Nhưng điều khiến hắn tự hỏi là nếu con đường đến với hạnh phúc quá dài và quá nhiều đau khổ thì có nhất thiết phải bước đi không?
***
- Naraku, bỏ cô ấy ra. Hãy để cô ấy đi. Ta mệt rồi.
Giọng nói quá yếu ớt và mệt mỏi của Kikyou khiến Naraku thấy thật đau lòng. Hắn siết chặt hơn các xúc tu đang quấn lấy cổ Rin, mặt ghé sát vào cô mà nói:
- Ngươi thật là một kẻ không biết điều! Giờ thì hãy cút đi và đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi nữa!
Xúc tu vừa nới lỏng Rin gã gục xuống, tay vẫn còn ôm cổ, cô cố gắng hít thở thật mạnh để lấy lại lượng không khí cần thiết rồi rất nhanh sau đó biến hình trở lại thành một con cáo với bộ lông đỏ rực nhảy vút đi. Thoáng chốc đã khuất hẳn.
- Cậu ngu ngốc thế đủ chưa? Tại sao tha cho cô ta?
- Nếu không để cô ấy đi thì làm gì? Giết cô ấy? Giết cô ấy xong thì được gì?
- Dù sao cũng còn hơn để kẻ khác hại mình mà không làm gì. Như thế thật vô trách nhiệm với bản thân. Đến bản thân mình cũng không thể yêu thương!
- Điều duy nhất khiến ta đau lòng là sinh linh bé nhỏ ấy. Nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh nhật (Inuyasha Fanfic)
Fanfic『SessKik』 Không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đến và đi đều có lý do riêng. Chúng ta, từng người quay cuồng trong số phận của mình, không chịu chấp nhận nó. Để rồi tổn thương người, tổn thương mình. Sau bao sương gió, ngoảng đầu nhìn lại, còn ai b...