10.2: Trận chiến thực sự bắt đầu

188 17 1
                                    

- Ta đoán chàng cũng đang nghĩ những gì mà ta nghĩ, Kikyou chau mày nghĩ ngợi
- Đúng thế. Tên em trai bán yêu này của ta quả là đã đi quá xa rồi. Ta cứ nghĩ nó đã có một bài học rồi.
- Chàng không tốn chút sức lực, không cần chiến đấu hay hao tổn gì mà đã dễ dàng có được cả 2 mảnh lệnh bài quản lý vùng đất phía Tây trong tay. Điều này hẳn khiến hắn rất tức giận. Không ăn được thì đạp đổ. Thật là tên Inuyasha này mãi chẳng thể trưởng thành!
- Jaken, ta cần người đến chỗ bà ta một chuyến
Sesshoumaru vừa nhắc đến Inu Kimi khiến Kikyou chợt nhớ lại lý do bà ta hồi sinh cô - để giúp Rin hoàn thành việc chuyển hoá thành yêu quái và quan trọng hơn là tiêu diệt Inuyasha - kẻ thù thực sự mà đến khi chết cô vẫn hoàn toàn bị lừa dối. Quả là tiện đôi đường, cô thì có thể trả thù, bà ta thì có người tiêu diệt kẻ nguy hiểm với lãnh thổ mà Inu no Taisho để lại, đồng thời Rin lại thành yêu quái bất tử để ở bên con trai bà ta. Người phụ nữ đó quả là đã dùng hòn đá Minh Đạo đúng chỗ. Chuyến giao dịch này nếu thuận lợi thì bà ta hẳn là lãi lắm nhưng đáng tiếc lá bài Rin lại hơi đi chệch hướng còn Kikyou nàng đây thì lại sa vào tên Sesshoumaru này đến mức trả thù chẳng có nghĩa lý gì so với hạnh phúc của hắn. Đời đúng là khéo đùa. Dù sao thì đây cũng là cơ hội để nàng trả món nợ này với thân mẫu của Sesshoumaru.
***
Tại ngôi làng nhỏ
- Sango này, tớ đang cảm thấy thật sự hoang mang...
- Kagome, thời gian gần đây cậu đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi để tĩnh tâm lại đã, đừng suy nghĩ nhiều nữa. - Sango dùng ký hiệu tay nói chuyện với Kagome nhưng dường như Kagome không hề để tâm.
- Tớ đã nhìn thấy Sesshoumaru tấn công Kikyou. Nhưng chuyện đó thật vô lý. Hắn không có lý do gì để làm thế cả. Lúc đó họ và Inuyasha đã nói gì với nhau? Tại sao Inuyasha biết chuyện giữa 2 bọn họ và thậm chí cũng không cứu Kikyou. Tớ không nghĩ Sesshoumaru là kẻ xấu vì ngay cả khi tớ huỷ đi đôi mắt của hắn thì hắn cũng chỉ cần ra một chiêu là tớ tan thành tro bụi, nhưng hắn không làm thế! Còn ... còn ... Ame và Yuki ... Nếu hắn muốn hại bọn trẻ thì đâu cần chờ đến giờ? Việc đó đâu đem lại lợi ích gì cho hắn? Đó đâu phải tính cách của hắn, hắn thậm chí đã cứu và bảo vệ một đứa trẻ loài người như Rin suốt bao năm...
- Như vậy, nói thẳng ra là cậu đang nghi ngờ Inu?
- Tớ không tin Inuyasha là người như vậy. Nhưng cũng không nghĩ Sesshoumaru lại làm như vậy. Thật sự đau đầu!!!
Kagome vừa nói vừa như thét lên và lấy tay vò đầu tóc rối tung. Khuôn mặt cô nhợt nhạt. Đã nhiều ngày Kagome không ăn uống chỉ ngồi thẫn thờ và liên tục tự hỏi mình những nghi vấn rồi lại gọi tên hai đứa trẻ mà khóc lóc.
Sango dường như không thể chịu đựng nhìn Kagome thế này thêm nữa. Cô bàn bạc cùng Miroku:
- Em nghĩ chúng ta không nên đứng ngoài chuyện này lâu hơn nữa.
- Gần đây ngôi làng nhỏ bình yên này thật là không còn bình yên nữa ha!
- Ưm. Kagome thì đành nhờ Shippo chăm sóc. Em nghĩ cô ấy cứ ở lại đây là tốt nhất. Takeru thì ...
- Thằng bé đã lớn rồi, hãy để Takeru được chiến đấu trận đấu thật sự!
- Vậy chúng ta sẽ đưa thằng bé theo. Em sẽ bảo với Kagome rằng chúng ta về thăm mộ cha mẹ em sau đó đến phía Bắc thăm Kohaku một thời gian. Dù sao thì nghe nói vợ thằng bé đang có bầu mà.
- Úi chà chà! Phu nhân suy nghĩ chu đáo quá!
Sango khẽ nhăn mặt còn một tay véo tai tên Miroku không bỏ tính xấu bàn tay không biết thân biết phận đã để trên mông Sango.
Ngay hôm sau, gia đình Sango 3 người lên đường đi về hướng tây tìm Sesshoumaru. Nhưng tất cả những gì họ tìm thấy là cảnh những con sông ô nhiễm bốc mùi dọc đường đi. Cỏ cây héo úa, bầu trời đen đặc âm u.
- Chuyện gì đã xảy ra?, Sango cảm thấy có gì đó bất thường
- Ta cảm thấy rất nhiều yêu khí quanh đây...
Miroku vừa dứt lời thì "doẹt"
- Cha cẩn thận! Có yêu quái!
Takeru hét lớn rồi bay vụt lên chém ngang cổ con mãng xà xanh đang há miệng rộng sau lưng Miroku.
- Khá lắm con trai!
- Tại sao khu vực này lại hoang tàn như vậy ạ? Kể cả cháy rừng thì cũng không thể ô nhiễm đến cả nguồn nước như vậy được?
- Sau này khi khứu giác trở nên nhạy bén hơn thì con sẽ phân biệt được mùi yêu khí. Có vẻ rất nhiều yêu quái đã di chuyển qua khu vực này. Nhưng không rõ lý do là gì.
- Em cũng đang thắc mắc lý do. Ngọc Tứ Hồn đã không còn thì thứ gì có thể tác động đến cả yêu giới như vậy chứ?
- Có khi nào có thứ mạnh hơn cả Ngọc Tứ Hồn xuất hiện không mẹ?
- Mẹ từng nghe Kagome nhắc đến một viên ngọc tên Lục Căn Hồng Ngọc nhưng dì ấy không kể gì thêm nên cha mẹ đều không rõ về sức mạnh của nó.
- Có lẽ trước mắt chúng ta cứ lần theo dấu vết của bọn yêu quái này để lại để xem chuyện gì đang xảy ra đã.
Sango và Takeru cùng gật đầu tán thành.
Sau đó suốt 3 ngày 3 đêm gia đình Sango, Miroku cùng cậu con trai Takeru đi liên tục không nghỉ. Trên đường tiêu diệt vô số tiểu yêu. Các dấu hiệu ô nhiễm thì ngày càng nghiêm trọng. Đến sáng ngày thứ 4 thì họ đột ngột dừng chân trước cảnh tượng hãi hùng. Đó là một - bức - tường - thành - yêu - quái. Những con yêu 3 đầu xanh lét với độc một mắt nhoèn gỉ, những con yêu da sần sùi như da cóc với hàng ngàn lỗ nhỏ trên lưng mà mỗi lỗ nhỏ lại chứa một sinh vật đang ngó ngoáy, những sinh vật màu tím đầu ghẻ lở chân tay dài lòng thòng miệng thì liên tục dãi dớt, ... - tất cả bọn chúng chen đẩy, đè lên nhau tạo thành một bức tường thành.
Miroku lấy tay áo bịt mũi:
- Mùi của chúng thật kinh khủng quá!
Sango cũng đang bịt mũi mặt hết sức nhăn nhó:
- Có vẻ chúng đang cố chen lấn đến một thứ gì đó. Nhưng làm sao để vượt qua bức tường sinh vật dày thế kia chứ?
- Sango. Ta phải nói với nàng chuyện này, Miroku vừa nói vừa từ từ đưa lòng bàn tay ra.
- Gì thế này! Tại sao? ... , Sango kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.
- Đúng thế. Phong huyệt vẫn còn. Ta đoán hẳn là Naraku chưa chết nên Phong huyệt mới không biến mất.
Hai tin dữ đến cùng một lúc khiến Sango không khỏi bàng hoàng.
- Hề hề. Đừng lo. Sẽ có cách thôi.
Lần này Sango không la mắng. Chỉ im lặng. Có lẽ nếu thay Sango bằng một nữ nhân ít mạnh mẽ hơn thì đã khóc rồi. Miroku vội vàng trấn an:
- Thôi nào. Chúng ta đã trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn mà. Trước mắt thì nó lại rất có ích nữa. Em và con hãy đứng phía sau lưng ta đi.
Miroku cởi bỏ mảnh vải che tay rồi hướng lòng bàn tay về phía bức từng yêu quái kia và từ từ mở lòng bàn tay ra. Một cơn gió khủng khiếp xuất hiện hút toàn bộ yêu quái vào lỗ đen trên lòng bàn tay Miroku. Chỉ sau chốc lát toàn bộ yêu quái biến mất. Miroku ngay lập tức quấn lòng bàn tay lại và trong lòng thầm nghĩ Hang gió đã lớn thêm một chút, anh cũng biết Sango đang có chung suy nghĩ ấy.
Takeru hết sức sửng sốt vì đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến sức mạnh của hang gió. Cậu tự nhủ khi nào có dịp sẽ hỏi cha thêm về nó. Vừa lúc đó thì cả 3 người đều nhìn thấy thứ phía sau đống yêu quái hồi nãy.
- Miroku, đó có vẻ là một hang động đã được che lại bằng một tảng đá lớn. Bọn yêu quái chính là nhằm vào thứ bên trong đó!
- Cha, bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây?
- Ta còn chưa rõ thứ bên trong đó là tốt hay xấu. Không nên manh động.
- Vậy em sẽ thử qua đó xem sao.
- Ừm. Em nhớ cẩn trọng đó.
Dứt lời, Sango cưỡi trên lưng Kirara bay sang phía bên kia dòng suối đến chỗ tảng đá đang bịt miệng hang. Cô cùng Kirara lượn vòng hồi lâu tìm xem có khe hở nào để nhìn vào phía trong hang không.
Cùng lúc đó, phía bên kia tảng đá.
- Sao đột nhiên có vẻ yên tĩnh? Đám yêu quái bao vây ngoài hang lâu nay rất ồn ào mà?, Kikyou nhìn về phía cửa hang lòng thấy khó hiểu.
- Có lẽ là đám người Miroku đã đến. Sesshoumaru đáp lời.
- Tại sao chàng biết?
- Một lượng yêu quái lớn đến vậy mà không mất thời gian chiến đấu, chỉ trong chốc lát đã quét sạch chúng thì chỉ có hai khả năng. Hoặc là kẻ gọi chúng đến đã gọi chúng đi - nàng biết Inuyasha không phải loại có lòng tốt như vậy rồi mà.
- Vậy khả năng thứ 2 lẽ nào là ...
- Đúng vậy. Chỉ có thể là Hang gió của tên Miroku đó.
- Vậy chúng ta nên làm gì? Sớm muộn họ cũng sẽ tìm được cách vào đây.
- Ryujin, ta cần thung lũng của ông một thời gian. - Seshoumaru đề nghị Long Chúa theo phong cách ra lệnh.
- Tất nhiên rồi, Sesshoumaru sama! Ngài chính là thiếu chủ của ta, vùng đất ta cai quản cũng chính là trông giữ thay dòng tộc Inu mà thôi.
Dứt lời, Kikyou đỡ Seshoumaru - vết thương sớm đã không còn nghiêm trọng nhưng thị giác của Đại Khuyển Yêu vẫn chưa lấy lại được nên Kikyou khẽ đỡ một bên người dẫn đường cho Sesshoumaru.
- Thực ra ta có thể nhận biết hướng đi dựa vào mùi hương của đám thảo mộc trong thung lũng.
Kikyou khẽ ửng đỏ hai gò má nhưng nàng cũng không định buông tay ra mà thay vào đó là chuyển chủ đề:
- Chàng muốn họ bình tĩnh trước?
- Đúng thế. Bây giờ không phải lúc để tranh chấp không đáng.
Kikyou khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Sesshoumaru tự hỏi lòng: "Có thứ gì làm người mất bình tĩnh được không vậy?" Thực ra, là có. Trước giờ, mỗi khi đứng trước mặt nàng.

Minh nhật (Inuyasha Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ