5.3: Hạnh phúc mong manh

576 47 24
                                    

Tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ, là ảo ảnh mà khu rừng chết tiệt này cố ý tạo nên! Nhưng mọi thứ quá thực, cả cảm xúc cũng quá thực, hắn làm sao có thể cho rằng đó chỉ là ảo ảnh! Nàng cần cho hắn một câu trả lời!

***

- Vụt! - Inuysha vung Thiết Toái Nha quật mạnh xuất ra chiêu Phong Thương như một cách phô trương và khiêu chiến.

Sesshoumaru hắn không động tĩnh. Thần thái và cách xuất chiêu của Inuyasha có vẻ tự tin và hơi bất thường. Khi Thiết Toái Nha đã sắp giáng xuống, Sesshoumaru mới dùng một tay vung Bạo Toái Nha đỡ kiếm.

- Sao ngươi không đánh? - Inuyasha dường như nóng vội muốn được chiến thắng!

Sesshoumaru vẫn không phản ứng.

- Ngươi vẫn coi thường ta? Hahahahaha. Ta sẽ cho ngươi biết giờ là lúc ai được coi thường ai!

- Ngươi học tà đạo này từ đâu?

Trong cơn thịnh nộ ngút trời, Sesshoumaru hắn vẫn không hề mất bình tĩnh. Hắn có thể nhận ra sức mạnh đã được tăng lên gấp nhiều lần chỉ sau một nhát chém đó của Inuyasha. Inuyasha đó chưa từng tự tin khi chiến đấu với hắn, càng không mạnh miệng đến mức sẵn sàng khiêu chiến và phô trương sức mạnh trước mặt hắn. Nếu như trước kia mọi đòn của Inuyasha đều là phòng vệ cố giữ mạng, thì giờ đây dứt khoát và mạnh mẽ, có phần không nương tay ngay cả khi còn chưa vào trận đấu. Sesshoumaru hắn không đánh, hắn không có hứng thú với những việc tốn năng  lượng và đặc biệt là những thứ hắn không nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn giơ cao Bạo Toái Nha. Chiêu Bộc Toái Nha được dồn sức mạnh khủng khiếp. Mặt đất rung chuyển. Kẻ nhận chiêu Bộc Toái Nha đó không phải Inuyasha. Từ sau lớp kết giới, bốn yêu quái cây ở bốn góc ngã gục, thân thể chúng vỡ nát. Từ đó mọc lên như nấm những cây không lá đen như dầu dài dần ra trên mặt đất. Sesshoumaru khẽ nhíu mày, hắn dùng Độc Hoa Trảo một chiêu quét sạch những mầm cây đen. 

- Bẩn thỉu!

Ngay khi những tàn tích cuối cùng bị  dọn sạch thì Inuyasha cũng biến mất. Chỉ còn lại hắn và Kikyou đang run rẩy trong vòng tay. Những ngón tay nàng đã hồng hào trở lại.

***

Băng tuyết đã rút lui. Hang động họ đang ngồi đã bớt lạnh hơn đôi chút. Kikyou khẽ cựa mình, nàng đã thoát ra khỏi thế giới mê mị. Ánh mắt Sesshoumaru đang nhìn nàng đã báo trước chuyện không vui.

- Bây giờ nàng đã có thể nói thật được chưa?

- Người biết mà, tất cả chỉ là ảo ảnh khu rừng này tạo nên nhằm khiến cho chúng ta đau đớn và tuyệt vọng.

- Ha. Chẳng phải những chuyện có thể gây đau đớn đều là những việc đáng tiếc đã từng xảy ra trong quá khứ hoặc chính là những điều chúng ta lo sợ sẽ xảy ra trong tương lai hay sao?

- Chàng thật làm ta thất vọng. Sesshoumaru người cũng có lúc suy luận một cách cảm tính như thế này sao?!

- Tại sao nàng hồi sinh?

Minh nhật (Inuyasha Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ