- Đã đến nơi thưa thiếu gia. - Hayabusa tự hiểu hắn đã hoàn thành phận sự nên im lặng lui về.
Sesshoumaru không đáp lời, ánh mắt hướng cả về thứ cảnh quan khó hiểu trước mặt. Đó là một đầm lầy rộng lớn với thứ cây gai mang màu đen chết chóc. Để kiểm chứng lại những suy đoán của mình, hắn nhặt lên một viên sỏi nhỏ và đáp xuống giữa đầm lầy. Và hắn đã không đoán sai, tất cả những cây gai kia rùng mình rồi ngay lập tức chúng vươn những cành gai của mình để quăng quật tấn công lẫn nhau hòng chiếm lấy thứ vật chất vừa được ném xuống. Nếu viên sỏi đó là một con thú thì hẳn sự tồn tại của nó đã bị đầm lầy này xóa sạch không chút dấu vết. Hắn khẽ cau mày:
- Phải dọn đường sao?
Và thanh Katana sáng loáng được rút ra khỏi bao. Chiêu Bộc Toái Nha với sức mạnh kinh hoàng kết hợp từ Phong Thương và Bộc Lưu Phá như một con kình ngư lao đi trên đầm lầy quét sạch đám sinh vật lúc nhúc và dữ tợn. Vết chém để lại trên đầm lầy một vết nứt lớn như thể một thứ vỏ vừa bị rạch một đường dài. Hắn biết hắn đã đến đúng chỗ. Bởi cả đầm lầy này nơi nơi đều là những vệt lân tinh ma mị. Và càng sâu dưới vết nứt thì mật độ thứ ánh sáng ấy càng dầy lên. Đó chính là thứ ánh sáng hết lần này đến lần khác đi vào giấc mơ của hắn. Hẳn là phải có thứ gì đó hắn đang cần ở phía dưới kia.
Câu trả lời đến nhanh hơn hắn tưởng. Xé đất bay lên không là ai khác - Inuyasha:
- Ông anh đến nhanh hơn ta nghĩ đó. - Thứ giọng khè khè đan cùng ánh mắt khiêu khích của Inuyasha lúc đó, nếu không phải là Sesshoumaru thì kẻ khác chắc đã nổi giận mà lao lên vung kiếm.
- Cô ấy đâu?
- Cô ấy nào?
- Ngươi có thể không trả lời nếu muốn. Nhưng ta sẽ đào từng tấc đất nơi này để tìm ra cô ta!
- Ầy dà. Đừng nóng tính thế chứ.
Dứt lời, Inuyasha quay về phía sau:
- Cô có thể xuất hiện được rồi đấy!
Sesshoumaru hắn không nhận ra bản thân đã ngưng thở trong khoảnh khắc chờ đợi ấy.
Cách hắn không xa, khuôn mặt ấy, hình dáng ấy xuất hiện sau lớp kết ấn vừa xóa bỏ.
- Kik ...
Thứ âm thanh rất nhỏ vừa thốt ra từ cổ họng hắn đã sớm bị ngưng lại. Lại một lần nữa là tự tôn. Cô gái đó, suốt một khoảng thời gian dài như vậy đã ở bên người đàn ông khác. Cho dù là vì cô ấy trong hoàn cảnh không thể thoát ra được nhưng hắn cũng không thể gạt đi cảm giác khó chịu đang kìm cổ họng mình lại.
Nụ cười rạng rỡ chuẩn bị hé nở trên khuôn mặt Kikyou đã nhanh chóng vỡ vụn. Cô cảm thấy như giờ đây cả thế giới chỉ có một màu đen và cô là chấm nhỏ xíu ở góc của nó, cô đơn hơn bao giờ hết. Lạnh.
-----------------------
Không khí im lặng đến nghẹt thở được phá tan bằng bởi thứ giọng của Inuyasha:
- Sesshoumaru ngươi thích thì nói là thích. Sống chết bắt ta giao cô ta ra. Giờ ta giao ra rồi lại không nhận?
Kikyou chợt cảm thấy sợ hãi, cô biết Inuyasha hắn đã nắm được yếu điểm của cô. Cô hiểu rằng mình cần nói ra trước khi hắn nói, nếu không Sesshoumaru sẽ tổn thương vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh nhật (Inuyasha Fanfic)
Fanfic『SessKik』 Không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đến và đi đều có lý do riêng. Chúng ta, từng người quay cuồng trong số phận của mình, không chịu chấp nhận nó. Để rồi tổn thương người, tổn thương mình. Sau bao sương gió, ngoảng đầu nhìn lại, còn ai b...