Chương 8 : Cuộc vui bắt đầu

3.8K 220 13
                                    

Cả tuần trước khi thi cô Vương nào để cậu yên , thử hết bộ đầm này đến bộ khác. Làm cậu mệt đứt hơi, mỗi lần thử xong phải để cô Vương chụp một bức. Khổ thân Vương Nguyên. Cuối cùng thì cô Vương Thiên Hạc cũng chọn ra bộ ưng ý. Chiếc đầm trắng tinh khôi cùng với chiếc nơ bản to sau lưng được cậu khoác lên mình , đầu cậu đội tóc giả, dài đến ngang lưng , được uốn nhẹ với chiếc băng đô nhỏ khiến cô Vương không khỏi kinh ngạc mà hét lớn :
-Á á á á. Mỹ nhân của tôi.
Vương Nguyên cảm thấy rất mắc cỡ, đường đường là một nam nhi chân chính mà lại khoác bộ đồ nữ thế này a. Cậu khóc không ra nước mắt ' thế này thì ai mà chịu lấy cậu chứ,hức!!!!'
( yên tâm đê Nguyên nhi à, Khải ca sẽ rước con về. Hắc hắc 😆😆😆😆)
Còn về phần tài năng thì cậu sẽ hát. Cậu hát rất hay nhưng chẳng bao giờ hát cả. Và bài hát cậu chọn là bài 'Young' ,bài hát ưa thích của cậu.
Cái ngày mà Vương Nguyên không mong đợi cũng đã đến. Sáng hôm ấy, cả trường nhộn nhịp hẳn lên . Những nữ sinh tham gia cuộc thi khoác lên người những bộ váy rực rỡ, trang điểm lộng lẫy. Còn Vương Nguyên thì cứ ru rú trong phòng GV cùng cô Vương, không dám ra . Trước khi đi Chí Hoành đã cổ vũ cho cậu:
-Cố lên, chai yô, fighting, cố lên tiểu mỹ nhân của tôi . Cậu nhất định sẽ thắng mà. Biết đâu còn tìm được người trong mộng của mình thì sao a.
Vương Nguyên nổi da gà lè lưỡi nói :
-Gặp người trong mộng đi nữa thì tôi cũng chẳng muốn người ta thấy mình trong bộ dạng mất mặt thế này.
Nói rồi cậu đến chỗ cô Vương để chuẩn bị . Cô Vương kể tên những nữ sinh tham gia cuộc thi này. Đặc biệt trong đám nữ sinh đó có Âu Dương Na Na , hot girl của trường.
Tới giờ thi, mắt Vương Nguyên đờ ra vì lo lắng, tay run run bám lấy cô Vương. Cô Vương dịu giọng:
-Ngoan nào, cố lên, tỏa sáng nào cô gái.
-Em không phải cô gái a.
-Biết rồi, biết rồi. Thôi em ở đây khi nào nghe thấy tên mình thì bước lên nhé. Nhớ tên em là Vương Nguyệt. Nhớ kĩ . Cô đi đây.
(Bà cô này làm MC )
Tại sân trường, mọi người tụ tập, náo nhiệt , ồn ào, bàn tán xôn xao . Người thì bảo rằng Âu Dương Na Na sẽ thắng, người thì bảo rằng Lâm Vi Ngọc khối 9 sẽ thắng. Xung quanh cứ lên tiếng đoán mò. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên:
-Mọi người khỏi phải bàn tán. Bởi người thắng cuộc sẽ là Âu Dương Na Na này. Trong trường này chỉ có tôi mới xứng với Vương Tuấn Khải.
-Chị mơ hả? Tôi mới là người xứng đáng với anh ấy. _Lâm Vi Ngọc không chịu thua
-Hai người mơ ban ngày à._lại là một đối thủ nặng kí trong cuộc thi , Dương My, nữ sinh được yêu thích khối 8.
-Không là tôi chứ.
-Là tôi...
Nhiều đối thủ nặng kí bắt đầu lên tiếng. Kẻ 9 lạng người 10 phân, bởi nếu thắng cuộc thi này thì người đó sẽ được ghép với Khải ca thành 1 cặp hoàn hảo.
Vương Thiên Hạc nghe được hết mọi chuyện, nhếch miệng cười :
-Thắng được Vương Nguyên của ta ư. MƠ.
Sau đó nhẹ nhàng bước lên sân khấu, cất giọng trong trẻo :
-Chào mừng các em đến với cuộc thi hôm nay. Trông hôm nay ai cũng xinh đẹp. Chắc các em mong đợi lắm đúng không? Nào các em, chúng ta bắt đầu cuộc thi nhé.
Cả trường nhốn nháo, la hét ầm lên. Thế là cuộc thi bắt đầu. Vương Tuấn Khải thở dài chán nản. Cậu bạn của Khải hỏi :
-Mày nghĩ ai thắng hả Khải? Tao thấy tụi nó dành giựt mày ghê lắm.
-Không hứng thú. Toàn mấy nhỏ chẳng ra đâu.
Cuộc thi đã đi đến phân nửa. Cô Vương lên tiếng :
-Sau đây là phần thi của Âu Dương Na Na. Mời em.
Âu Dương Na Na giới thiệu bản thân mình xong, rồi bắt đầu uốn éo múa ba lê. Còn cô Vương đang lo lắng bởi vì nãy giờ không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu. Sau phần này là tới Vương Nguyên rồi. Bỗng dưng cô thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu lật đật chạy tới. Cô Vương lên tiếng :
-Vương Nguyên à , ở đây. Nhanh lên, tới lượt em đấy.
-Hay là khỏi thi được không cô. Em thấy....
-Thấy gì mà thấy, đã đi tới đây rồi. Hay là em muốn mọi người biết.
-Không có không có em thi.
-Tốt, giờ em chuẩn bị đi.
Nói rồi cô Vương lên sân khấu. Sau khi biểu diễn xong phần thi của mình, Âu Dương Na Na đi xuống sân khấu, liếc nhìn cậu một cái rồi hất mặt đi thẳng.
-Sau đây là phần biểu diễn của Vương Nguyệt. Mời em.
Cả trường bàn tán , thầm nghĩ ' chắc lại là học sinh bình thường muốn nổi đây mà. ' . Vương Nguyên nghe thấy, giật mình cầm lấy micrô, nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Cậu khoác bộ váy màu trắng tinh khôi, mặt không trang điểm, môi chỉ phớt lên màu hồng nhẹ.
Cậu cất giọng trong trẻo giới thiệu :
-Chào các bạn. Mình là Vương Nguyệt, học lớp 10 .
Cậu vừa cất giọng, cả trường ồ lên. Vương Tuấn Khải nghe đến tên giống cậu nhóc Vương Nguyên  lớp mình bèn quay lại thì há hốc. Bởi nhìn cậu lúc này chẳng khác nào là một thiên thần.
Cậu khẽ run, môi cười nhẹ :
-Sau đây mình sẽ hát một ca khúc mà mình rất thích.
Nhạc dạo lên , cậu hít một hơi dài,khẽ nhắm mắt rồi cất giọng cao vút, trong trẻo của mình mà hát :

Khép đôi mi, đưa tay chạm vào con tim
Từng nhịp, từng nhịp lên tiếng
Giấc mơ tôi đang tìm kiếm
Chờ nắng lên, xoa dịu đi hết nỗi buồn Nước mắt vẫn nhiều lúc rơi
Tương lai biết đi về đâu?
Trên con đường, luôn luôn đầy bao chông gai
Hạnh phúc gần như tan vỡ
Đơn sơ đến đáng ...sợ
Đẹp biết bao, những lời hẹn ước hôm nào
Bên tôi vẫn luôn có bạn
Mãi mãi ko rời xa
Hát tới đây Vương Nguyên nhẹ nhàng mở đôi mắt to tròn, đen láy của cậu nhìn xuống mọi người. Cả trường im thin thít nghe cậu hát. Ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không sao rời mắt khỏi cậu. Giọng cậu vẫn tiếp tục nhẹ nhàng mà hát
ĐK: Cho dù bão tố phong ba
Cho dù thiên lão địa hoang
Dù cho biển đá cạn mòn
Dù cho mái tóc đã thấm sương Vẫn luôn cùng nhau nguyện... nắm tay Bước trên con đường ước mơ
Trải qua những tháng năm mệt nhoài (vẫn) có nhau
Tin vào hẹn ước mai sau
Tin rằng ta sẽ thành công
Cùng nhau vững bước một đời
Cùng nhau mãi mãi nguyện sẻ chia
Bóng đêm rồi cũng dần biến tan
Ánh dương tỏa sáng khắp nơi
Thế giới dang tay đón ngày mới lên...

( Lời Việt của bài 'YOUNG ')

Cậu ấy là của tôi , VƯƠNG TUẤN KHẢI này a~.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ